Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kỷ Duy / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sáng sớm ngày hôm sau. Lúc tôi đến cửa phòng học thì vừa vặn gặp Thẩm Duật. Ban đầu anh rất lạnh nhạt. Thế nhưng khi nhìn thấy trên tay tôi cầm hai phần bữa sáng, anh lại đột nhiên nhẹ nhàng nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên. Sau đó anh đưa tay ra: "Chẳng phải đã bảo không cần rồi sao? Sao còn mua bữa sáng giúp tôi..." Thế nhưng còn chưa để anh nói hết câu, Chu Vọng Niên đã đi ngang qua bên cạnh, giật phắt lấy chiếc túi trên tay tôi. Cậu ta mở ra nhìn một cái: "Tốt lắm, cảm ơn nhé." Nói xong, cậu ta chẳng thèm nhìn chúng tôi thêm lấy một cái, đi thẳng về chỗ ngồi. Người trong lớp đi qua đi lại. Thẩm Duật cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu, anh đút tay vào túi quần, nét mặt căng cứng: "Cho nên, là mua cho cậu ta?" Chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm. Tôi gật đầu: "Đúng vậy." Lời tôi vừa dứt, Thẩm Duật bỗng nhiên bật cười nhạt một tiếng. Cười xong, anh chẳng nói thêm câu nào nữa, đi thẳng qua người tôi. Tôi đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ quay lưng về phía anh. Được một lúc, tôi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ghế bị đá đổ xuống đất. Là Thẩm Duật. Anh hình như đang nói chuyện với ai đó, thái độ không được tốt cho lắm: "Cậu hình như không phải sinh viên khoa này thì phải?" Tôi không quay đầu lại nhìn. Nhưng tôi nghe thấy tiếng bàn tán của hai bạn học phía sau: "Vừa rồi có chuyện gì thế? Sao Thẩm Duật lại nổi trận lôi đình như vậy." "Ồ, hình như là một cậu bạn lớp cũ của Hàn Xiêm An ngồi vào chỗ của Thẩm Duật, hai người đang nói nói cười cười thì Thẩm Duật nhìn thấy rồi ghen đấy mà." "Trời ạ, hóa ra người như Thẩm Duật khi yêu vào cũng mất lý trí thế à? Đây có tính là đóa hoa trên đỉnh núi tuyết bước xuống thần đàn không?" Tôi không nghe tiếp nữa. Tôi cúi đầu lấy sách từ trong balo ra. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, trước mắt lại xuất hiện một miếng băng cá nhân. Ngay sau đó là giọng nói của Chu Vọng Niên: "Này, vết thương trên trán cậu hình như lại rỉ chút máu rồi kìa, miếng cũ không dùng được nữa đâu. Thay cái mới đi." Cậu ta không hỏi tôi vì sao lại bị thương, chỉ thản nhiên buông một câu: Thay cái mới đi. Thế nhưng không hiểu sao, tôi lại muốn rơi nước mắt. Tôi nhận lấy miếng băng cá nhân, rất nghiêm túc nhìn cậu ta: "Cậu là người tốt." Trước đó, thực ra tôi có chút sợ cậu ta. Ai bảo trong lời đồn, tính tình cậu ta không được tốt cho lắm chứ. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, thầy giáo cũng bước vào lớp. Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, khẽ cười: "Ồ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao