Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kỷ Duy / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Một mình tôi đến bệnh viện. Chờ xử lý xong vết thương thì đã là mười giờ đêm. Tôi về đến nhà mới cắm sạc điện thoại. Và rồi tôi nhìn thấy, cách đó không lâu, Thẩm Duật đã chuyển cho tôi một nghìn tệ. Ngoài ra, anh còn nhắn thêm hai câu: [Xiêm An tính tình hơi nóng nảy một chút thôi chứ bản chất không xấu, không có nhiều tâm cơ đâu. Chuyện hôm nay cứ thế khép lại đi, không ai nhắc tới nữa.] [Dù không còn là bạn cùng bàn nữa thì cậu vẫn có thể giúp tôi làm việc, tôi sẽ trả tiền cho cậu.] Nhìn màn hình, tôi hơi tê dại vuốt tin nhắn lên trên. Nói một cách công bằng, tôi nợ anh rất nhiều. Mỗi lần anh nhờ tôi làm đều chỉ là mấy việc lặt vặt không đáng kể: vứt thư tình, lấy nước, nhận bưu phẩm. Nhưng thù lao một lần lại bằng cả tiền sinh hoạt phí một tháng của tôi. Còn bây giờ, tôi không nên tiếp tục nhận lấy những thứ này một cách trơ trẽn nữa. Thế nên, tôi suy nghĩ rất lâu rồi đáp lại anh: [Không cần đâu. Nếu anh sợ Hàn Xiêm An hiểu lầm thì cũng có thể xóa kết bạn với tôi.] Anh trả lời rất nhanh: [Hiểu lầm cái gì?] Cổ họng tôi nghẹn lại. Cũng đúng thôi. Đối với anh, tôi chẳng qua chỉ là một người bạn học bình thường mà thôi. Tôi đáp: [Không có gì, tôi đi ngủ đây.] Gửi xong, đợi một lúc lâu, anh mới nhắn lại: [Ừm.] Tôi nhìn chằm chằm vào chữ ấy, sống mũi hơi cay cay. Vết thương trên trán cũng râm râm đau. Thế nhưng, ngay lúc nước mắt tôi sắp sửa rơi xuống thì phía trên màn hình nhảy ra một thông báo yêu cầu kết bạn. [Tôi là Chu Vọng Niên.] Tôi ngẩn ra, bấm chấp nhận. Cậu ta đi thẳng vào vấn đề: [Nghe nói cho tiền là cậu giúp làm việc đúng không?] Tôi suy ngẫm một lúc. Nói thì là vậy... Thế nhưng ngoài Thẩm Duật ra, tôi chưa từng có giao dịch như thế này với ai khác. Tuy nhiên, làm gì có đạo lý từ chối chuyện làm ăn tự tìm đến tận cửa. Thế là tôi đáp: [Đúng vậy, cậu muốn tôi làm gì?] Cậu ta gửi trực tiếp một tin nhắn thoại sang. Qua loa điện thoại, giọng cậu ta uể oải, lại có chút bất cần đời: [Ồ, sáng sớm mai hình như có tiết học lớn, cậu mua giúp tôi suất đồ ăn sáng nhé.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao