Chương 1
1.
Hooc-môn của tôi rối loạn, kỳ mẫn cảm cũng chẳng còn theo quy luật.
Chỉ mới nằm liệt trên sofa một lúc, vừa gặm hạt dưa vừa xem phim, kỳ mẫn cảm đã bùng nổ.
Cơn bứt rứt như trời trùm xuống, từng chút một lan từ tim ra khắp người, hơi thở tôi nóng bừng.
Phiền thật.
Phiền chết mất.
Phiền đến mức chỉ muốn ôm Cầm Khuynh.
Hoặc để hắn ôm tôi.
Nhưng lại không thể.
Đã kết hôn hơn ba tháng rồi, Cầm Khuynh ngay cả vào phòng cũng không cho tôi bước vào.
Nhưng hôm nay hắn không có nhà.
Tôi cạy cửa phòng hắn, lôi toàn bộ quần áo trong tủ ra vứt một bên, trên giường gom lại một cái ổ tròn mềm mềm.
Tôi chui vào trong đó.
Kéo chăn của hắn đắp kín, trùm cả đầu.
Đợi đến khi toàn thân đều bị pheromone mùi hoa khổ đinh của hắn bao lấy, sự nôn nóng trong lòng tôi mới dần lắng xuống.
Cầm Khuynh mắc bệnh sạch sẽ.
Tôi làm bừa như vậy, lúc hắn về thế nào cũng phạt tôi.
Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa.
Tôi trở mình, mồ hôi ướt dính trán.
Trong ổ chăn có hơi bí.
Tôi hé một góc chăn ra.
Vẫn nóng.
Thế là tôi cởi sạch quần áo.
Duỗi thẳng hai chân, kẹp lấy chăn mà ngủ say.
2
Tôi mơ về lần đầu tiên Cầm Khuynh đánh dấu tạm thời.
Hắn lạnh mặt, đặt tuyến thể sau gáy của mình lên môi tôi.
Tôi chưa có chút kinh nghiệm nào, mặt đỏ bừng, chẳng biết phải bắt đầu thế nào, chỉ dám thè lưỡi liếm nhẹ.
“Vô dụng.”
Hắn mất kiên nhẫn mắng một câu, rồi trực tiếp cắn vào sau gáy tôi làm mẫu.
Tôi bị hắn cắn đến rơi nước mắt.
Cơ thể run nhẹ, đôi mắt nhòe nước.
Sau đó, đối diện ánh nhìn lạnh lẽo của Cầm Khuynh, tôi cắn trả một cú thật mạnh để báo thù.
……
3
“Cút ra!”
Tôi còn đang mơ mơ màng màng thì cả người bỗng lạnh buốt.
Cầm Khuynh thô bạo giật phăng chăn đang quấn quanh tôi, tôi co người lại, theo phản xạ ôm lấy bản thân.
“Cút!”
Dữ thật.
Nửa người tôi ngủ đến tê rần, chống tay mãi mới ngồi dậy được.
“Tôi dậy ngay, tôi sai rồi.”
Tôi biết mình đuối tôi, cúi đầu vừa thành thạo xin lỗi vừa chậm rãi kéo bộ đồ bên cạnh mặc vào.
“Tống Tụng!”
Giọng lạnh lẽo của Cầm Khuynh làm tôi run lên một cái.
Lúc này tôi mới nhận ra, hôm qua khi làm ổ, tôi đã vùi cả đồ lót của hắn xuống tầng sâu nhất.
Vì vậy thứ tôi vừa mặc… đúng là hơi… to.
Tôi vội cởi ra, lại líu ríu xin lỗi.
Không nghe thấy hắn mắng nữa.
Tôi tò mò ngẩng đầu, trong phòng đã chẳng còn bóng dáng Cầm Khuynh.
Tôi thay đồ của mình rồi xuống lầu, trên người khoác đại một chiếc áo choàng của hắn.
Không phải cái lớn nhất, nhưng cũng đủ để quấn gần hết người tôi, giờ nhăn nhúm vì bị tôi đè cả đêm.
“Ngày mai cậu đến Học viện Liên hợp Đệ Nhất báo danh.”
Cầm Khuynh ngồi trên sofa phòng khách, đôi mắt xám xanh liếc tôi một cái, giọng nghe không ra vui buồn.
Học viện Liên hợp Đệ Nhất?
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
Đó là học viện hạng nhất của đế quốc, được xem như tấm vé đặt một chân vào quân bộ. Toàn là con cưng trời cao ở đó.
Tôi túm chặt áo choàng, làm bộ thản nhiên dò hỏi: “Tôi đến đó làm gì?”
Tôi đâu có muốn đi. Những ngày ăn chơi nhàn nhã còn chưa hưởng đủ nữa.
“Phối ngẫu của tôi mà ngay cả văn bằng sơ cấp cũng không có—đúng là phế vật.”
…Ồ.
Tôi cụp đầu, giày cọ lên sàn, ậm ừ chẳng nói được gì.
“Học viện đó rèn tính rất tốt, đừng gây chuyện. Đừng mong mỗi lần gây rắc rối tôi sẽ dọn giúp.”
Alpha trong kỳ mẫn cảm rất nhạy với pheromone của phối ngẫu.
Cách tôi chỉ vài bước, luồng pheromone yếu ớt của hắn đã khiến tôi bồn chồn.
Cơ thể lại thèm được ôm.
“Tống Tụng, cậu đang nghĩ gì?”
Cầm Khuynh cau mày, thấy ngay tâm tư của tôi.
“Không gì cả.” Tôi lắc đầu.
Hắn không định phí thời gian với tôi nữa, đứng dậy rời khỏi phòng.
Đi đến cửa lại quay lại, lấy trong ngăn tủ ra một hộp thuốc ức chế.
“Kỳ mẫn cảm thì dùng thuốc, đừng làm ra mấy chuyện khó coi.
“Tự biết lo cho mình.”
Tự biết lo cho mình, tự biết lo cho mình, ngày nào cũng nói y như nhau.
Tôi bĩu môi làm mặt quỷ sau lưng hắn, quăng áo choàng lên sofa, nhặt ống thuốc ức chế lên xem.
Thứ này dùng sao nhỉ?