Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Vậy à.” Tôi mờ mịt trở về lớp. “Vậy cậu định lập đội với ai?” --- 18 Tiết Cửu Trà mắt sáng rực, sợi tóc ngốc dựng thẳng, nhìn cậu đầy hưng phấn: “Thái tử điện hạ hay là Tử Lai đại nhân?” Ký ức chết tiệt kia lại ùa về cậu. Cậu che mặt, khó khăn mở miệng: “Cùng nhau.” “Hả? Lớn chút, tôi nghe không rõ.” “Cùng nhau.” “Hả?” Tôi không muốn đối mặt riêng với Tử Lai cũng không muốn đối mặt riêng với Tống Di. Nhưng “miễn kiểm tra cuối kỳ” thật sự, thật sự, thật sự quá hấp dẫn. Tôi muốn nó lắm. Ma xui quỷ khiến, tôi buột miệng: “Đừng ồn nữa, cùng nhau đi.” Tống Di và Tử Lai đồng loạt sững lại, sắc mặt phức tạp. Nói xong tôi liền hối hận. Tôi chỉ muốn miễn kiểm tra thôi mà. Ai muốn cái gì thì giành đi. 19 Trời nắng quá, tôi sắp héo quắt như quả nho khô rồi. "Nho Nho, uống ngụm nước đi." Tống Di đứng trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn thẳng tắp che khuất mặt trời chói chang. Tôi ừng ực uống xuống. Giải giao lưu là chế độ sinh tồn đào thải, quy tắc rất đơn giản. Mỗi tuyển thủ đều mang thiết bị phòng hộ, chỉ cần phát hiện thương tổn trí mạng sẽ lập tức kích hoạt bảo vệ và xác định tuyển thủ bị loại. Mỗi khi tuyển thủ “giết” một đối thủ sẽ nhận 1—5 điểm, đồng thời lấy luôn số điểm mà người bị loại đã tích lũy. Trận đấu kéo dài một tháng, xếp hạng dựa trên điểm trung bình của cả đội. "Khặc—— "Uống chậm thôi." Tống Di nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Anh vừa cúi người, ánh nắng sau lưng lại chiếu thẳng vào mặt tôi. Tử Lai liền ghé sang che lại. Tống Di liếc cậu ta một cái, cũng không nói gì. "Tsk tsk tsk."Tiết Cửu Trà đứng bên cạnh lắc đầu cảm thán liên tục. Thấy tôi nhìn sang cậu ta, cậu ta lén giơ ngón cái với tôi, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì. "Sắp ra khỏi sa mạc rồi, Nho Nho cố thêm chút nữa." "Bảo bối, tôi cõng cậu nhé.” "À không, như vậy bé yêu lại bị nắng. Hay là cậu cõng tôi? "Tôi đảm bảo sẽ che cho bảo bối kín mít luôn." Địa điểm thi đấu là rừng Tứ Quý, tất cả đội ngũ đều được thả xuống ngẫu nhiên. Tổ bốn người của chúng tôi thì xui xẻo bị thả ngay giữa sa mạc. Ba ngày trôi qua, chẳng gặp được một ai. Tôi nhìn bảng xếp hạng theo thời gian thực, đúng như dự đoán. Đội 0886 đứng chót bảng. "Đừng lo, thật sự phân cao thấp là vào những ngày cuối. Tin tôi đi." Tôi không phải lo, chỉ hơi hối hận. Không có tôi, họ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. "Tôi nghỉ xong rồi, mình đi tiếp thôi." Không thể mãi là gánh nặng được. … "Bắt lấy nó.” "May quá, gặp được đứa đi lẻ." Tôi liều mạng chạy về phía trước, len giữa những tán cây. Các khóa thể năng của trường quả thật có hiệu quả, tôi chạy nhanh hơn trước rất nhiều. Nhưng tiếng bước chân hỗn loạn phía sau ngày càng gần, sức tôi cạn dần, tốc độ chậm lại. … "0886: +5." "0886: +3." "Xếp hạng hiện tại: 54." "Tống Tống, đúng là cậu có chiêu mà." Tôi thở hổn hển, tựa vào ngực Tống Di. Ánh mắt lại sáng lên hiếm hoi. Không nhịn được mà ngẩng đầu cười với hắn. Ra khỏi sa mạc rồi mà tiến độ đội chúng tôi vẫn đáng lo. Danh tiếng của Tống Di và Tử Lai quá vang, nhiều người thấy họ liền né từ xa. Chủ động đi săn thì phiền phức, không đáng. Tiết Cửu Trà ngồi xổm trên đất, chống cằm, vui vẻ nói: "Cảm giác điểm tự dâng tới cửa thật tuyệt." Cậu ấy đi cùng tôi để dụ địch, còn Tử Lai và Tống Di nhân cơ hội ra tay. Suốt đường chúng tôi thu được không ít điểm. Trước đây khi còn ở Tinh Cầu Rác cũng thế. Tôi ở ngoài sáng, Tống Di ở trong tối. Ban đầu Tống Di không đồng ý, anh không thích tôi mạo hiểm, nhưng tôi lại thích. Tôi thích cảm giác này. Tung hoành giữa ranh giới sống chết. Tống Di cẩn thận lau sạch một phiến đá: "Ngồi nghỉ chút đi." "Bảo bối ngồi lên đùi tôi nghỉ nhé. Ở đây mềm cứng vừa phải, sờ cũng rất thích. "Để tôi bóp chân cho bảo bối." Tôi né khỏi móng vuốt của Tử Lai, chọn ngồi lên phiến đá. Vào top 50 là được miễn kiểm tra. Còn bốn hạng nữa. Vui quá. Hu hú! 21 Sáng sớm, sắc mặt của Tiết Cửu Trà uể oải, mái tóc xoăn màu trà cũng xẹp xuống. "Sao thế?" Tôi tiện miệng hỏi. "Tôi có chút dự cảm chẳng lành.” "Lần trước có cảm giác này là lúc tôi xem truyện po* rồi bị chú nhỏ bắt gặp ấy." "Truyện po?" "Aiya, cái… cái đó là một loại tiểu thuyết mang tính đột phá, cậu không hiểu đâu, rất… thơm." "Ồ." "Không nói nữa, xuất phát thôi. Hôm nay nhất định vào top 50, miễn kiểm tra cuối kỳ là của chúng ta hahaha."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NamlunNamlun

Kết mở

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao