Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
24
Không hề phóng đại, khoảnh khắc ấy Cầm Khuynh thật sự giống như thần linh giáng thế.
Tiếng pháo kích nổ tung bên tai, nhưng luồng xung kích khủng khiếp do vụ nổ tạo ra lại bị buộc phải dừng lại giữa không trung—
Dừng ngay trước mặt Cầm Khuynh.
Những người trên tàu lậu lập tức reo hò, có người òa khóc, có người bật cười.
Còn có một thằng ngốc định giơ tay ăn mừng, nhưng không cẩn thận lại đấm trúng tôi một cú làm tôi ngất luôn.
Tôi trở thành người bị thương duy nhất trong cả tai nạn này.
Lảo đảo ngã xuống đất.
"Đừng động."
Hình như tôi được ai đó bế lên.
Trong cơn chao đảo, tôi ngửi thấy hương cát cánh mơ hồ.
Rồi tôi hoàn toàn ngất đi.
Tỉnh lại thì thấy trần nhà trắng toát.
Và Cầm Khuynh trong bộ quân phục trắng tinh.
Tôi chợt nhớ ra mình là dân nhập cư lậu không thân phận.
"Anh muốn bắt tôi sao?"
Ý thức muộn màng khiến tôi hơi sợ, tôi kéo chăn che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt nhìn Cầm Khuynh đáng thương hệt chú mèo nhỏ.
"Tôi phải ngồi tù à?”
"Làm ơn đi, tôi không muốn ngồi tù."
Cầm Khuynh không nói gì, nhìn tôi vài giây rồi quay người đi.
Sau đó có một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, làm hàng loạt kiểm tra cho tôi.
Rút ra hai kết luận.
Tôi rất khỏe mạnh.
Và pheromone của tôi có độ phù hợp với Cầm Khuynh đạt… 100%.
Một niềm vui bất ngờ.
Viện nghiên cứu mừng rỡ phát điên.
Dù cấp bậc của tôi rất thấp, nhưng gen của Cầm Khuynh quá mạnh, chỉ cần pheromone phù hợp thì chắc chắn có thể sinh ra hậu duệ cường đại cho Đế quốc.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi và Cầm Khuynh kết hôn.
Có hộ khẩu Chủ tinh.
Còn có cả một cuốn sổ đỏ kết hôn.
---
25
Ban đầu tôi rất bám lấy Cầm Khuynh.
Hắn là người lạnh nhạt, nhưng vẫn mặc cho tôi quấy rầy.
Về sau có lẽ hắn mất kiên nhẫn, bảo Triệu Lăng dẫn tôi đi tìm hiểu Chủ tinh, đi chơi, đừng làm phiền hắn nữa.
"Phu nhân, tướng quân bảo tôi giao thẻ này cho ngài." Triệu Lăng đẩy gọng kính, trong mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, "Hạn mức vô hạn, đứng tên cậu, cậu muốn gì cũng mua được."
Tôi chẳng có gì muốn mua.
Do dự rất lâu, tôi lấy tấm ảnh tin tức kia ra, chỉ vào bóng người trong góc: "Anh biết đây là ai không?"
Tôi đã thử dùng nhận diện hình ảnh trên mạng, nhưng nhận không ra.
"Là Tam điện hạ của Đế quốc. Phu nhân quen à?"
Ồ.
Tôi lắc đầu: "Không quen."
Thế thôi vậy.
Chủ tinh rất tốt, một khu vực còn lớn hơn cả Tinh Cầu Rác.
"Ở đây có quán rượu không?"
Tối nay phải tạm thời đánh dấu Cầm Khuynh, tôi cần lấy chút can đảm, mua ít rượu uống.
……
Hôm đó tôi thể hiện tệ, còn buông lời lỗ mãng.
Chắc Cầm Khuynh rất không hài lòng với tôi.
Sau đó hắn rất ít về nhà, tôi cũng rất ít gặp hắn.
---
26
Cầm Khuynh đặt tôi xuống giường, mạch suy nghĩ của tôi kéo về hiện tại.
Tôi ngây ngốc nhìn hắn.
"Nho Nho nóng, khó chịu." Tôi kêu.
Tay loạn quẫy kéo quần áo, yếu ớt mà cứ muốn nhào vào lòng hắn.
"Tôi không phải Tống Di."
"Em… em biết mà."
Cầm Khuynh cởi áo khoác, giữ lấy hai tay tôi, khóa tôi lại trong vòng tay anh.
"Vậy cậu là ai?"
"Nho Nho."
"Không đúng."
"Chính là Nho Nho!"
"Nghĩ kỹ lại."
Hắn cúi đầu nhìn tôi, mở từng nút áo trên cổ tôi, xương quai xanh phớt hồng lộ ra trong không khí.
"Em là… em là Alpha của Cầm Khuynh."
Cầm Khuynh khẽ cười, hôn lên khóe mắt tôi.
"Ngoan."
……
27
Lần đầu tiên trong đời, Cầm Khuynh ăn nho.
Vỏ nho mỏng, hạt mềm nhỏ.
Rất khiến người ta thương yêu.
Một quả nho thật ngoan.
Thịt mềm, nước nhiều.
Bóp nhẹ là ứa nước, cắn một cái là vỡ ra, mọng ngọt.
Ngon đến mức khiến người ta mê mẩn.
---