Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
32
"Tỉnh rồi?
"Cũng khá nhạy, nhận ra nhanh đấy."
Một thùng nước đá bị dội thẳng lên người tôi, cơ thể không khống chế được mà run lẩy bẩy.
Trời đất quay cuồng, tôi chỉ nhớ lúc đó giữa đám đông bỗng vang lên tiếng hét chói tai, tiếng khóc gào liên tiếp, hỗn loạn vô cùng.
Có mấy người vây lấy tôi, rồi lại biến mất.
Bộ liên lạc bị ai va phải, không biết rơi ở đâu.
…
"Cầm Khuynh đúng là coi cậu như bảo bối, để giải quyết đám cận vệ quanh cậu mà chúng tôi mất không ít anh em."
"Đẹp thật đấy, nếu là tôi, cũng coi như bảo bối mà cưng."
"Chỉ dựa vào mày? Cưng nổi không? Trên người nó toàn đồ cao cấp, chỉ riêng thiết bị phòng ngự tàng hình đã hơn năm chục triệu tinh tệ, còn chưa tính mấy thứ khác. Nếu không nhờ tao, mày sớm bị bắn thành cái rổ rồi."
"Thủ lĩnh, chỉ dựa vào nhóc này thật có thể dụ Cầm Khuynh tới à?"
"Tình nhân nhỏ không được thì cũng chẳng sao, Hành Tinh Viên còn ba triệu khách du lịch, Cầm Khuynh chắc chắn sẽ đến."
"Sao thủ lĩnh cứ im lặng thế?"
"Thủ lĩnh không thích nói chuyện."
"Ồ, vậy chúng ta ra ngoài đi, đừng làm phiền thủ lĩnh."
"Đến lượt mày nói chắc?"
Hai người có khuôn mặt y hệt nhau túm lấy tôi dưới đất, kéo đi ra ngoài.
"Để hắn lại."
"Tuân lệnh."
Bóng đen cách đó không xa dịch chuyển, càng lúc càng gần.
Hắn ta ngồi xổm xuống, bóp cằm tôi.
Đuôi mắt hắn có một vết sẹo dài, khiến gương mặt vốn thanh tú mềm mại trở nên sắc lạnh, dữ tợn.
Bàn tay thon dài lạnh lẽo, trơn trượt như rắn độc.
"Tên ngụy quân tử Cầm Khuynh đối xử với cậu tốt không?"
Tôi nhắm mắt, im lặng.
"Nói."
Hắn ta đột ngột dùng lực, tôi cảm giác xương hàm như sắp gãy.
"Liên… quan… gì đến mày."
"Bốp!"
Máu trào ra bên khóe môi, mắt tôi tối sầm.
Má trái sưng vù lên.
"Bao nhiêu tuổi?"
Da đầu bị kéo đau rát, cổ cũng bị bóp chặt.
"Tao không có thời gian dây dưa với mày. Ngoan ngoãn thì còn đỡ khổ."
"Mười… mười chín."
"Khặc… ưm…"
Hắn ta buông tay, tôi ôm miệng ho sặc sụa.
"Mười chín…
"Mười chín… hahaha…"
Hắn ta lẩm bẩm một lúc, nước mắt tràn đầy gương mặt, rồi đột nhiên cười như kẻ điên.
"Nếu em tao… cũng mười chín, thì nó bằng tuổi mày.”
"Mày nghĩ Cầm Khuynh là người tốt à?"
Nếu không tốt thì mày tốt à?
Tôi đau đến chết đi sống lại, rất muốn chửi hắn ta.
Nhưng không dám, cũng không có sức.
May là hắn hình như chẳng cần tôi trả lời, cứ tự mình lẩm bẩm: "Đại anh hùng, cứu thế chủ, thế mà em tao còn chưa đến bảy tuổi.
"Nó còn bé như vậy, thích ăn kẹo, sợ đau, lá gan nhỏ xíu.
"Nó thậm chí còn không biết tinh tặc là gì…"
Ánh mắt âm độc như muốn lột từng mảnh da thịt trên người tôi.
"Cầm Khuynh giết em tao, mạng đổi mạng. Tao thật sự rất mong được thấy lúc hắn buộc phải tự tay đưa mày đi chết… hắn sẽ có phản ứng gì?"
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt hắn méo mó dữ dội, khóe môi cong lên đầy độc ác.
"Cảm giác mất đi người quan trọng nhất… phải để hắn tự mình nếm thử mới được."
33
Vụ bắt cóc trên Hành Tinh Viên trong lúc bắn pháo hoa nhanh chóng lan truyền khắp liên tinh.
Hung thủ là tổ chức tinh tặc lớn nhất — Thiên Chi.
Chúng bắt giữ hơn ba triệu cư dân bản địa và du khách trên Hành Tinh Viên, nhốt họ trên đài ngắm pháo hoa.
"Bảo Cầm Khuynh đến. Thủ lĩnh của chúng tao muốn đích thân nói chuyện với tướng quân của chúng mày."
Con tin quá nhiều, sĩ quan đóng quân ở Hành Tinh Viên không dám manh động, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Bên ngoài náo loạn thế nào cũng không truyền đến đây.
Tôi đã bị nhốt trong căn phòng nhỏ này ba ngày.
Hai tay bị trói ra sau, đến mức nền đất lạnh buốt cũng bị hơi ấm của tôi truyền nóng.