Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
12
Không ngủ thì mai đi học sẽ mệt. tôi không có nền tảng, giáo sư trên bục giảng thao thao bất tuyệt, phía dưới sinh viên ghi chép hăng say. Trừ tôi.
Tôi thấy mình giống như người sắp chết.
Giảng tôi thì tôi không hiểu, huấn luyện thể năng cũng không theo kịp. Ngoài giờ thực hành lái xe tôi còn theo kịp chút, còn lại thì môn nào cũng đội sổ.
Trước kỳ thi tôi có nghe nói cầu Phật hữu ích lắm, liền đặc biệt chạy đến chùa. Không có tác dụng.
Cầm Khuynh nhìn bảng điểm và thành tích thi của tôi, mặt đen như đáy nồi.
Tôi từng muốn nhờ Tống Di dạy kèm, nhưng tìm mãi không thấy. Hỏi thăm mới biết Hoàng đế bệnh nặng, các hoàng tử ngầm đấu đá,
Tống Di chắc chẳng còn tâm trí quản tôi nữa.
“Tống Tụng, não cậu bị chó gặm rồi phải không? Chín môn trượt hết cả, ngay cả tín hiệu cảnh báo cũng chẳng lọt nổi vào hệ thống.”
Tôi cúi đầu không nói, ngón tay bứt mép quần.
Cầm Khuynh đối với tôi có chút giống như ba ruột.
Trừ lúc đánh dấu, tôi luôn cảm thấy hắn giống như đang nuôi con.
Cầm Khuynh vốn định mắng vài câu như mọi khi rồi thôi, nhưng lại cầm lên một cây thước lạnh loáng.
“Qua đây, nằm xuống.”
Hắn vỗ lên đầu gối mình, ngoắc tay với tôi.
Tôi quay người bỏ chạy.
…
“Sợ hả? Đừng động, tự kéo áo lên.”
…
“Khóc cái gì?”
13
“Ê, sao cậu lại ngủ nữa vậy.”
Tiết Cửu Trà chọc chọc lưng tôi, đôi mắt mèo mở to tròn xoe.
“Cậu chăm quá rồi đó, cái mạng, cái mạng, cái mạng này.”
Cậu ấy không đỗ được hạng hai, tôi cũng chẳng đỗ nổi hạng nhất.
Hai người bọn họ là khách quen cuối lớp: tôi vùi đầu ngủ, cậu ta thì u sầu ngẩn ngơ. Rất ăn ý.
Tiết Cửu Trà nhìn tôi đầy bi thương: “Phụ hoàng, chẳng lẽ người muốn nhường ngôi vị thủ khoa lại cho nhi thần sao? Nhi thần đảm đương không nổi đâu, hu hu hu.”
Mông đau, ngủ không được.
Tôi điều chỉnh tư thế một chút, đẩy cái đầu đang dí sát của Tiết Cửu Trà ra.
“Khụ, nói chuyện chính này.” Tiết Cửu Trà bí hiểm nói, “Tin nhỏ thôi, đế quốc với liên bang sắp tổ chức một cuộc giao lưu thi đấu. Chỉ cần đăng ký là được cộng nhiều điểm, đạt thành tích nhất định thì cuối kỳ được miễn thi. Thế nào, có động lòng không?”
“Ồ.”
“Tôi nói tin động trời vậy mà cậu chỉ ‘ồ’?”
“Ồ ồ.”
Trên bục giảng truyền đến tiếng sư tử Hà Đông gầm: “Hai em phía sau, nói cái gì đó? Mau nghiêm túc nghe giảng! Cả hai đứng lên!”
“Dạ thầy.”
Tôi khó khăn đứng dậy, tập tễnh bước đến giữa lớp.
Tiết Cửu Trà lộ vẻ kính nể: “Không phải chứ anh em, hôm nay cậu còn xin nghỉ mà, vậy mà tinh thần vẫn kiên cường quá.”
Tôi lười đáp.
Tiết Cửu Trà để tôi dựa vào người mình cho đỡ mệt, miệng lại luyên thuyên không nghỉ: “Để tôi kể cậu nghe tin nhỏ nữa, đừng nói với ai nha.
“Cô dì chú bác chị em dâu con gái con dâu nhà tôi đều làm việc trong cung, toàn là thân tín cạnh hoàng hậu.”
“…”
“Cậu nghe không đấy?
”
“Ừ.”
“Nghe nói Tam điện hạ sắp liên hôn với nhà Roland, đúng là mạnh bắt tay mạnh. Có công tước Roland ủng hộ, Tam điện hạ làm thái tử gần như đóng đinh rồi.”
Liên hôn…
Tôi siết chặt tay, ngón tay trắng bệch.
“Có điều, chuyện này cũng chưa chắc đâu. Con trai duy nhất nhà Công tước Roland ấy, cậu biết không? Mắc chứng chán A.”
“Không thích mấy tên A thúi như bọn mình.”
“Nhưng mà dù gì cũng chẳng liên quan tới cậu. Mấy người như vậy cậu chịu không nổi đâu, cậu chỉ muốn yêu mấy em O mềm mại thơm thơm thôi.”
Tiết Cửu Trà mặt mày nở hoa, tôi chán ghét dịch ra xa một chút.
“Sao? Cậu cũng là chó độc thân hả?
“Chẳng lẽ cậu thích mấy em O mềm mềm, thơm thơm, gọi cậu là chồng rồi đấm ngực xin cậu hôn một cái sao?”
Trước mắt tôi chợt hiện lên đôi mắt xám xanh lạnh lẽo kia của hắn.
Rùng mình một cái.
Gọi chồng?
Đấm ngực?
Cầm Khuynh?
Hắn mà đấm một cái là đánh chết cậu trăm lần.