Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

22 Dự cảm của Tiết Cửu Trà thành sự thật. Chúng tôi gặp một đội liên bang, bọn họ vô sỉ đến cực điểm. Dùng Omega đang trong kỳ động dục làm lá chắn. May mà Tử Lai vốn là Omega, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, gọn gàng giải quyết bọn họ. "0886: +3." "0886: +1." …… Nhưng pheromone của Omega động dục vẫn không tránh khỏi lan tỏa. Tống Di vẫn bình thản như không. Tiết Cửu Trà thì mặt đỏ bừng, sợ mình thất thố, liền lấy một chiếc lá to buộc quanh eo, che giữa hai chân rồi chạy ra sông ngâm người. Tôi còn thảm hơn, mềm nhũn nằm gục luôn trong lòng Tống Di. Kỳ phát tình và kỳ động dục cùng lúc ập đến. Cuồng liệt đến đáng sợ. Cơn sóng động dục khiến tôi sắp phát điên. Tôi rất sợ. "Anh… anh ơi, em sắp tan ra rồi…" Tôi nắm chặt tay áo Tống Di, hơi thở nóng bừng. "Cứu em với…" Ngón tay Tống Di run rẩy, cả người cứng đờ. "Lật người cậu ấy lại nhanh lên." Tử Lai nheo mắt, hiếm khi nghiêm túc: "Tống Di! Mau lên, đừng đứng đần ra nữa." Thấy Tử Lai lấy thuốc ức chế ra, Tống Di mới hoàn hồn, đỡ tôi dựa lên vai mình. Vén tóc tôi lên, để lộ sau gáy ướt đẫm. Tiêm một mũi, hiệu quả gần như chẳng đáng kể. Đầu tôi mơ hồ, lời bác sĩ ở bệnh xá hiện lên trong đầu. "Kỳ mẫn cảm và kỳ động dục của cậu… giao thoa… khiến thuốc ức chế yếu đi…" "Hãy để Omega của cậu trấn an cậu…" …… "Cầm Khuynh!" Tôi túm lấy lưng Tống Di, đột nhiên la loạn lên, cọ loạn trong lòng anh. "Cầm Khuynh, em muốn Cầm Khuynh. "Anh ơi, em muốn Cầm Khuynh." "Nho Nho!" "Kiểm tra miễn học kỳ của em mất rồi hu hu hu…” "Anh ơi… "Nóng quá… em không muốn mặc đồ nữa… "Anh ơi, Nho Nho muốn Cầm Khuynh…" …… 23 Cầm Khuynh đến bằng cách nào, tôi không biết. Tôi chỉ biết mình từ một vòng tay rơi vào một vòng tay khác. Mang theo hương hoa cát cánh. Cầm Khuynh ôm rất chắc. Mắt tôi mờ đi, nhìn không rõ mặt hắn. Cảm giác này quen quá… Ý nghĩ của tôi trôi dạt, như đang ngồi trên thuyền, trôi rất xa. Nửa năm trước, Tinh Cầu Rác vừa nối mạng. Trong một tấm ảnh tin tức của buổi tiệc tổ chức ở Chủ tinh, tôi nhìn thấy Tống Di. Tống Di trong góc lúc đó như biến thành một người khác. Một thân lễ phục hoa lệ, nụ cười nơi khóe môi cao quý, xa cách. Lạnh lùng đến lạ. Tôi không cam lòng, tôi không bỏ xuống được, tôi muốn hỏi anh vì sao bỏ rơi tôi. Tôi lên chiếc tàu lậu đi đến Chủ tinh, lần đầu rời Tinh Cầu Rác. Trong con tàu chật hẹp, người chen chúc như nồi cháo đặc. Không khí đục ngầu và hôi mốc. Nhưng chẳng ai than phiền, tất cả đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt họ là những mong chờ không ai biết đến. Tôi cũng nhìn. Ban đầu là nhìn sao, rồi thấy một chiếc tinh hạm đen khổng lồ. Rất đẹp. Lần đầu tôi nhìn thấy, hơi háo hức. Nhưng trong đám người lại vang lên tiếng khóc tuyệt vọng. "Tinh tặc! Là tinh tặc!" "Làm sao đây, tôi còn chưa tìm được con gái, tôi không muốn chết!" "Mẹ ơi!" "Cứu với——" …… Tinh tặc? Giữa tuyệt vọng của mọi người, tôi dần nhận ra mình có thể sắp chết. Hình như cũng chẳng luyến tiếc gì. Dù sao cũng chẳng ai cần tôi. Chết thì chết thôi. "Ầm——" Pháo lửa khổng lồ lao về phía tàu lậu, như một màn pháo hoa. Trên tàu không ai lên tiếng nữa, nét mặt trống rỗng, lặng lẽ chờ đợi cái chết. Nhưng chúng tôi rất may mắn.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NamlunNamlun

Kết mở

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao