Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

9 Sau khi trưởng thành và phân hoá, tôi luôn biết kỳ phát tình của mình là chuyện bình thường. Nhưng tôi chưa bao giờ để tâm. Không ngờ tối qua lại ngã một cú đau đến thế… Nhân lúc mới vào học, chưa có tiết, tôi chạy một chuyến đến phòng y tế của trường. “Thông thường mà nói, một Omega trưởng thành thành Alpha, kỳ phát tình sẽ xảy ra ba tháng một lần, nhịn chút là qua thôi. Người chịu đựng kém thì tiêm một mũi ức chế là được. Omega chuyển thành Alpha kỳ phát tình sẽ nặng hơn, nhưng có Omega an ủi Alpha thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Cơ mà—” Bác sĩ đẩy mắt kính, nở nụ cười hơi quái lạ, trong mắt hiện lên sự phấn khích. “Bình thường, kỳ động dục Của Alpha chỉ xuất hiện khi bị pheromone của omega dẫn dắt. Nhưng kỳ phát tình của cậu lại bị kỳ động dục xen vào, khiến hiệu quả thuốc ức chế bị suy yếu, mà thời kỳ động dục cũng có khả năng theo kỳ phát tình mà xuất hiện…” “Tôi đề nghị cậu nên để Omega của cậu giúp cậu an ủi và dẫn dắt tinh thần trong kỳ phát tình này.” “Sao ông biết tôi có Omega?” Tôi đang ủ rũ, mệt mỏi cả người, nghe đến câu đó thì lập tức tỉnh táo hẳn. Cầm Khuynh chưa từng công khai thân phận của tôi, quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ có rất ít người biết. Viện nghiên cứu ép Cầm Khuynh “kết hôn” với tôi, chúng tôi cũng chỉ từng làm dấu tạm một, hai lần. Chỉ cắn nhau vài cái mà thôi. Theo tôi thì dấu tạm phải thể hiện đặc trưng Alpha mới đúng. “Báo cáo xét nghiệm cho thấy trong cơ thể cậu có một lượng nhỏ pheromone Omega.” … Tôi cầm thuốc điều chỉnh mà bác sĩ kê, quay về ký túc xá. Tống Di chưa quay lại. Vừa hay, tôi vốn cũng chẳng muốn gặp lại hắn! Tôi hung hăng đấm vào cái chăn gấp kiểu “khối đậu hũ” mà Tống Di gấp. Ngồi phịch xuống. Ngẩn người một lúc. Chia xa hai năm, dường như mọi thứ đều thay đổi… “Chú ý, toàn thể học sinh chú ý, xin lập tức đến hội trường, lễ khai giảng sẽ bắt đầu sau hai mươi phút.” Điểm danh sao? Không phải điểm danh thì đi làm gì. 10 Tôi quyết định không đi. Triệu Lăng đã gửi tin nói, sau lễ khai giảng, tướng quân “tiện thể” gặp tôi một chút. Không nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của Cầm Khuynh chắc chắn sẽ đẩy lễ khai giảng lên cao trào. Một Alpha 3S đỉnh cấp, ngôi sao năm cánh của quân đoàn, từng đánh lui vô số nhóm hải tặc và các cuộc tập kích của Liên bang. Lưỡi đao của Đế quốc, người bảo vệ xứng đáng nhất của Đế quốc. “Thiếu gia, bên này.” Cầm Khuynh là cựu học sinh danh dự, trường chuẩn bị riêng cho hắn một chỗ ở. Một căn biệt thự độc lập. Cầm Khuynh nhìn tôi, mặt không biểu cảm mở miệng: “Vào đi.” Triệu Lăng không đi cùng, đứng ngoài cửa đóng cửa lại cho chúng tôi. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Không muốn, cũng không dám bước tới. “Ngồi.” Tôi đứng yên, không động đậy. Cầm Khuynh mất kiên nhẫn, duỗi tay kéo mạnh, khiến tôi ngã ngồi lên đùi hắn. Rắn chắc. À không, đùi. Sợ ngã, tay tôi theo phản xạ ôm lấy cổ hắn. “Ưm.” Tôi hoảng hốt bật dậy, nhưng không ngờ Cầm Khuynh lại siết chặt eo tôi. Sống mũi cao của hắn khẽ cọ lên sau gáy tôi. “A… anh, anh buông tôi ra.” “Mùi gỗ trắc.” Cơ thể tôi lập tức cứng đờ. “Xem ra cậu và vị Tam Điện hạ đó cũng hòa hợp ra phết.” Cầm Khuynh kẹp lấy cằm tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm không rời, khoé môi mang theo ý cười lạnh: “Dấu tạm của tôi đã nhạt rồi. “Ngoan, bù lại đi.” Hắn ấn mạnh đầu tôi xuống. “Há miệng.” Răng tôi chẳng biết từ lúc nào đã chạm đúng lên làn da tái nhợt mềm mại ở sau cổ hắn. … 11 Tôi rời khỏi chỗ Cầm Khuynh, vừa đến biệt thự thì đầu óc đã hơi hỗn loạn. Lúc sắp để lại đánh dấh quả thật xảy ra chuyện rất kỳ diệu. Mùi pheromone từng chút quấn lấy nhau… hòa vào nhau… đến tận đầu mút dây thần kinh cũng khẽ run lên. Cầm Khuynh sau đó còn cắn tôi một cái, hiện giờ người tôi toàn là mùi của hắn, bá đạo đến mức chẳng chịu tản đi. Đúng là chỉ cần nghĩ đến hắn, chỉ cần vừa nghĩ thôi là đã ngửi thấy mùi hắn. tôi cũng không phải gần đây mới biết, pheromone của Alpha có ngày cũng sợ bị Omega chê! “Cậu đứng lại cho tôi.” Tiếng quen thuộc từ phía sau truyền đến, tôi chẳng thèm để ý. “Đứng lại. Tôi gọi cậu, cậu không nghe thấy à?” Một cơn đau nhói truyền đến từ bả vai, tôi buộc phải dừng bước. Phiền chết được. “Anh làm gì vậy?” Tử Lai ấn xuống vai tôi, cúi đầu nhẹ ngửi bên cổ cậu. “Đồ lừa đảo, cậu rõ ràng là Omega.” “Tôi không phải.” “Trên người cậu mùi pheromone của Omega tràn cả ra rồi. Lần này làm gan thật đấy, còn dám nghênh ngang đi trên đường thế này, muốn chết cũng không sợ… hay là sợ…” Tôi đỏ bừng mặt, quay người định đi. “Đừng đi.” Tử Lai bất ngờ nắm cổ tay tôi, giam chặt nửa người cậu, trong cổ họng bật ra tiếng cười thấp. “Thú vị thật đấy, cậu thì bị Omega để lại dấu ấn tạm thời. Alpha bị Omega đánh dấu hiếm lắm. Cậu đúng là bảo bối. Không giống mấy tên Alpha thối…” Ánh mắt Tử Lai tối lại, ghé sát tai tôi thì thầm: “Tôi lần này sai rồi, tôi xin lỗi cậu, cho tôi cơ hội để cậu tha thứ tôi.” Đúng là thần kinh. Tôi dồn lực thúc một cùi chỏ. Chẳng biết đánh trúng chỗ nào, Tử Lai đau đến mức nén ra một tiếng rên trầm, âm thanh rất kỳ quái. Tôi nhân cơ hội hất hắn ra rồi quay về ký túc xá. Tống Di lại không có ở đó, tôi tắm nước nóng một lúc mới cảm thấy mùi cát cánh trên người nhạt đi đôi chút. Ngày mai là buổi học đầu tiên, tôi định ngủ sớm.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NamlunNamlun

Kết mở

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao