Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
4
“Phu nhân.”
Triệu Lăng đột nhiên xuất hiện, cười đến nheo mắt, cắt ngang động tác tôi đang định tự tiêm vào tay.
Anh ta là phụ tá của Cầm Khuynh, một Alpha đứng đắn theo lời người khác.
Tôi không thích anh ta lắm, luôn cảm thấy nụ cười của hắn nhẹ nhàng quá mức, chẳng mang ý tốt.
“Đừng gọi tôi là phu nhân.”
“Sao anh lại đi theo tôi?”
“Lần đầu tiên cậu nhập học, tướng quân bảo tôi theo để hỗ trợ.”
Triệu Lăng bước lại gần, lấy ống thuốc trong tay tôi.
“Pheromone của cậu vị nho phải không?”
Tôi lơ đãng đáp lại.
“Cậu cúi đầu xuống đi.”
Ann ta chạm vào sau gáy tôi, đưa thuốc ức chế vào, động tác thuần thục đến mức vô cảm.
“Dùng ở chỗ này hiệu quả tốt hơn.”
Quả nhiên cơ thể nhẹ hẳn, cảm giác bức bối trong lòng cũng tan biến.
“Trước đây cậu không dùng sao? Kỳ mẫn cảm đều tự chịu à?”
Triệu Lăng cúi xuống, bóng kính phản chiếu đôi mắt hồ tôi lấp lánh ý cười.
Cũng là Alpha, nhưng chiều cao lại chênh lệch quá trời.
“Liên quan gì anh.”
Tôi đẩy anh ta ra. Anh ta ngoan ngoãn đứng thẳng, nhưng lại như cái đuôi dính theo sau lưng tôi.
“Phu nhân, Học viện Liên hợp Đệ Nhất không ở nội trú. Để tôi giúp cậu thu dọn hành tôi.”
“Đừng gọi tôi là phu nhân!”
“Tuân lệnh, phu nhân.”
5
“Thiếu gia, tôi chỉ tiễn ngài đến đây thôi, có chuyện gì cứ liên lạc với tôi.”
Tối qua tôi nhắc đi nhắc lại cả chục lần, cuối cùng cũng khiến cái tên Triệu Lăng kia sửa được cách xưng hô.
“Cảm ơn.”
Lối đăng ký dành cho Alpha đã xếp thành một hàng dài, tôi không khỏi bước nhanh hơn.
“Đi nhầm rồi, lối vào dành cho omega ở bên này.”
Tay áo tôi bị kéo mạnh. Tôi men theo cánh tay nhìn đến bàn tay trắng, thon dài kia.
“Kết bạn nhé. Tôi là Tử Lai, khoa Chỉ huy.”
“Còn cậu?”
Đôi mắt màu tím của cậu ta cong cong theo nụ cười, tóc buộc lỏng phía sau, vài sợi bị gió thổi rơi lên người tôi.
“Tôi không phải Omega.”
“Hả? Vậy chẳng lẽ cậu không phải Alpha? Sao lại thấp hơn tôi?”
Vừa nói, cậu ta vừa tiện tay xoa đầu tôi.
Công kích ngoại hình!
Tôi giật tay áo mình về, mặt không biểu cảm nhìn cậu ta: “Tôi là Alpha.”
“Với lại, tôi cao 1m78.9! Cao hơn trung bình nam giới liên tinh.”
Tôi không lùn!
“Xui xẻo.” Sắc mặt Tử Lai thay đổi ngay, giống như vừa đụng phải thứ bẩn thỉu, cậu ta lấy khăn tay chà mạnh mấy ngón tay: “Alpha hôi hám, tránh xa tôi ra.”
Đồ thần kinh!
Rõ ràng… tôi… mới là người bị hôi.
“Giận à? Muốn đánh tôi không?”
Tôi mặc kệ cậu ta, đứng vào cuối hàng Alpha.
“Má nó!”
Đám đông phía trước đột nhiên ồn ào.
“Aaaaa—Thể chất 3S! Tinh thần lực 2S!”
“Trời đất, quái vật gì vậy! Ai mà khủng khiếp thế?”
“Không còn là ai, chính là vị tam điện hạ, Tống Di, người được bệ hạ tìm về từ Tinh Cầu Rác đấy!”
…
Khi nhập học phải tái kiểm tra tư chất; thể chất và tinh thần lực sẽ được công khai để đảm bảo công bằng.
“Giang Dục Xuyên, thể chất 2S, tinh thần lực S.
“Người tiếp theo, Tống Tụng.”
Tôi bước lên một bước, luồng ánh sáng xanh quét toàn thân.
“Tống Tụng, thể chất F, tinh thần lực B.”
Tư chất còn kém hơn cả người bình thường một chút.
Khi giọng báo điện tử vang lên, xung quanh lập tức có tiếng xì xào.
“Nhà nào nhét phế vật vào đây vậy? Không sợ mất mặt hả?”
“Nhà họ Triệu đấy, tôi thấy cậu ta xuống từ phi thuyền nhà họ Triệu.”
“Tch, phí tài nguyên.”
Tôi im lặng nghe hết, cúi đầu đi sang một góc.
Ghét chết được.
“Ôi trời! Năm nay có chuyện gì thế!”
Ở phía xa lại vang lên tiếng hô.
“Omega tinh thần lực 3S!”
“Chẳng lẽ lại xuất hiện một tướng quân Omega nữa?”
“Thể chất chỉ S, muốn giống tướng quân, song 3S, cả thế kỷ cũng khó gặp một.”
“Dù vậy vẫn siêu lợi hại!”
Buổi kiểm tra vừa kết thúc, tên ba người đã truyền khắp trường.
Hai thiên tài: Tống Di của khoa Chiến đấu, Tử Lai của khoa Chỉ huy.
Và một phế vật—tôi.