Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Hành Tinh Viên là tinh cầu biên giới, từ chủ tinh đến đây tàu siêu tốc phải mất nửa tháng, kỹ thuật nhảy xuyên tốt nhất cũng cần năm ngày. Tôi từng nghĩ đến việc tự cứu. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị trói ngược lại, còn suýt bị tên thần kinh kia bóp gãy chân. Biết vậy đã chẳng chạy. Chỉ là—— Bố trí bên ngoài căn phòng khiến tôi hơi để ý. Cảm giác quen lắm. Nhưng đây là căn cứ của tinh tặc, tôi không thể nào từng đến con tàu chiến này. Chắc là bị đánh đến đần độn rồi. "Haiz, không biết Tiết Cửu Trà thế nào rồi……" Tôi thở dài nặng nề, mí mắt nặng trĩu, dứt khoát nhắm lại. Đau quá. Thật sự rất đau. Không ngủ nổi. Chân của tôi đau muốn chết. 34 Thủ lĩnh tinh tặc tên là Tạ Thiên Chi. Hắn ta thật sự có bệnh. Tôi khó khăn lắm mới ngủ được, nửa đêm hắn lại phát điên tự hại bản thân ngay bên cạnh. Mùi pheromone vị trà ô long vô lý tỏa ra. Tinh thần đã mệt còn bị ép tỉnh. Phiền chết đi được. 35 "Này, cậu nói xem, hắn sẽ chọn cậu không?" Con ngươi đen sì của Tạ Thiên Chi cứng đờ xoay sang, máu tươi trên tay nhỏ xuống mặt tôi. Tôi nghiêng đầu, tránh né đầy ghét bỏ. "Cầm Khuynh đúng là tìm được một con thỏ nhỏ." Tạ Thiên Chi cười lớn đầy khoa trương, dùng chính máu của mình quệt từng vệt lên mặt tôi. "Thỏ con, cậu biết M61 không?" Tôi im lặng. "Một món đồ chơi thú vị." Đồ chơi… Loại đồ chơi có thể giết người sao? Ánh mắt Tạ Thiên Chi quét qua đám du khách bị nhốt trên đài quan sát phía xa, trong mắt ánh lên hứng thú lạnh lẽo. "Tới lúc đó, đặt một quả bom ở đây cạnh cậu, và một quả trên đài quan sát. "Chúng ta chơi một trò náo nhiệt, vui vẻ, không hề đùa cợt —— chọn một trong hai, hahaha——" Tạ Thiên Chi liếm máu trên tay, cười đến chảy cả nước mắt. 36 "Thủ lĩnh, cách 1.478 năm ánh sáng phát hiện đội tàu của quân đội." Tạ Thiên Chi xách tôi lên, nở nụ cười rực rỡ: "Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi.” "Đừng nhúc nhích, tao biết mày rất mong đợi." Tôi điên cuồng giãy giụa nhưng vô ích; mũi tiêm vẫn đâm vào tuyến cổ. "Ngoan." Tạ Thiên Chi ném tôi vào một phi thuyền cỡ nhỏ. Từ bên ngoài khóa chặt cửa khoang. Phi thuyền bất ngờ bay vọt lên. "Cạch!" Chân tôi đập mạnh vào vách khoang. Đau đến mức tôi ngất đi. 37 "Boom!" Thuộc hạ của Tạ Thiên Chi gào rú, dùng loa phóng thanh hét lên với đám người bị nhốt trên đài quan sát. "Surprise! Tướng quân của các người tới rồi này!" "Bom ngay dưới mông các người đó, đoán xem hắn có cứu nổi các người không? Hahaha!" …… Tôi lờ mờ tỉnh lại, tiếng ồn ào bên ngoài bị cánh cửa khoang chặn lại nghe mơ hồ. "Đại tướng Cầm, đừng nói thủ lĩnh chúng tôi không nể mặt anh, bom chúng tôi chỉ cho nổ một quả, anh nói nổ bên nào, bên còn lại chúng tôi sẽ không động." Cầm Khuynh đến rồi! Tôi nghiến răng, kéo cái chân gãy lê từng chút về phía buồng điều khiển. Mặc kệ trò chọn một trong hai của chúng. Ba triệu mạng người và mạng của tôi, chẳng có gì đáng so sánh. Cầm Khuynh là tướng quân của một đế quốc, càng không thể bị buộc phải đưa ra loại lựa chọn này. Mồ hôi từ tóc chảy vào mắt, hòa với nước mắt. Loại tình tiết rác rưởi này chỉ nên xuất hiện trong truyện cẩu huyết là đủ rồi. Dù thế nào tôi cũng sẽ chết. Tôi chống tay đứng lên, quét nhanh bảng điều khiển của phi thuyền. Tìm thấy rồi! Sách có nói qua, loại phi thuyền đời cũ này đều có một lệnh tự hủy trong buồng lái. "Xin các người tha cho con tôi!"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NamlunNamlun

Kết mở

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao