Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tuy Cố Thần là một tên cặn bã, nhưng vẫn khá nể mặt Lâm Duệ Chu, nên cũng không cãi thêm gì. Tôi hừ lạnh một tiếng, xách túi lên, nhìn Cố Thần mà nói: “Đừng có tưởng anh là cái gì ghê gớm. Tôi đến đập đồ chỉ để cho anh biết rằng loại người như anh thì tôi đây không thèm!” Nói xong, tôi xách túi bỏ đi luôn. Mười một giờ đêm, Bắc Kinh vẫn còn đang tắc đường như thường lệ. Tôi đứng ven đường gọi xe, nhìn màn hình hiển thị còn 67 người đang xếp hàng trước mình, bắt đầu cân nhắc hay là quẹt xe đạp công cộng đạp về trường cho rồi. Nhưng nhìn lại tay mình đang được băng bó như bánh chưng… Quả nhiên, con gái khi đã động lòng thì đến tay lái xe đạp cũng không vững nổi. 5 Đúng lúc tôi đang buồn bực, một chiếc Mercedes-Benz dừng lại trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống thì khuôn mặt của Lâm Duệ Chu cũng hiện ra. Phản xạ đầu tiên của tôi là: Chắc anh định ra ngoài. Thế nên tôi chỉ cười với anh: “Chào đàn anh~, anh xem chỗ đồ trong phòng anh hết bao nhiêu tiền, em đền anh nha.” Không ngờ anh chỉ liếc tôi một cái, nhàn nhạt nói: “Lên xe đi.” Tôi: “…” Thấy tôi còn đứng đực ra đó, anh lại nói: “Chỗ này khó gọi xe lắm. Tôi cũng đang tiện đường về trường, có muốn đi nhờ không?” Đương nhiên là… quá tốt còn gì nữa! Tôi ôm túi, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. “Cảm ơn đàn anh~” Anh không đáp, chỉ lặng lẽ khởi động xe. Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở. Anh cũng không mở nhạc, khiến tôi hơi lúng túng, chỉ biết cúi đầu nghịch điện thoại, hết mở app này rồi nhảy sang app khác, giả vờ bận rộn lắm. Đột nhiên anh mở miệng: “Tôi chỉ về nhà lấy ít đồ, tối nay sẽ ngủ lại trường. Tiện thể chở cô luôn.” Tôi “ồ” một tiếng, lập tức hiểu ý anh. Lâm Duệ Chu ở trường rất được săn đón, nhiều nữ sinh bày đủ trò để tiếp cận anh. Từng có tin đồn có cô em năm dưới giả vờ bị lưu manh chọc ghẹo ngay trên đường anh đi học để gây sự chú ý nữa cơ mà. Anh giải thích vậy, chắc là sợ tôi hiểu nhầm. Cũng đúng thôi, người nổi tiếng mà, hiểu mà hiểu mà. Tôi gật đầu lia lịa: “Anh yên tâm! Em nhất định không nghĩ lung tung đâu!” 6 Anh lái xe đưa tôi về tận ký túc xá. Lúc tôi xuống xe, anh đưa cho tôi một chai cồn sát trùng và cuộn băng gạc mới. “Cầm lấy, để ở nhà tôi chướng mắt.” Tôi “ồ” một tiếng, nhận lấy. Anh cũng không đợi tôi lên ký túc, mà lái xe đi luôn. Đúng là như lời đồn, cậu ấm nhà giàu tính tình quái gở. Về đến ký túc, không thấy Kiều Lộ Lộ đâu, nghe bảo là Cố Thần gọi điện kêu cô ta ra ngoài. Các bạn cùng phòng thấy tôi bị thương, đồng loạt hét: “WTF? Cậu đi đánh nhau với ai à?” Tôi thở dài: “Đừng nhắc nữa. Tuy xả được cục tức… nhưng cũng gây thêm rắc rối rồi.” Tôi đặt túi xuống, bỗng nhớ đến đống qu -ần l- ót tôi cắt ban nãy… Quay đầu nhìn cô bạn cùng phòng đã có bạn trai, tôi nghiêm túc hỏi: “Bảo bối ơi, cậu hỏi giúp tôi với… nếu muốn tặng qu -ần l- ót cho con trai thì nên chọn hãng nào thì ổn? Giá cả không thành vấn đề, quan trọng là phải xịn.” 7 Hôm sau, tôi nghe ngóng được tin Lâm Duệ Chu đang học ở thư viện. Tôi liền mang theo cái hộp đựng qu -ần l- ót nam mà mình dốc cả gia tài mua được, đến đó. Lúc tôi đến nơi, bên cạnh Lâm Duệ Chu có một cô gái đang đứng nói chuyện. Tôi rất biết điều, liền đứng đợi sau cô ấy. Tôi hiểu nguyên tắc đến trước được trước. Đợi cô ấy tán tỉnh xong rồi tôi mới lên tiếng. Cô gái kia mặt đỏ như hoa đào, ngại ngùng nói: “Anh Lâm, em đã thích anh lâu lắm rồi… Tối nay anh có rảnh không ạ?” “Không rảnh.” Lâm Duệ Chu trả lời rất dứt khoát, rồi quay sang tôi: “Cô, có chuyện gì?” Cô gái kia cũng quay lại nhìn tôi. Lời tỏ tình bị cắt ngang, ánh mắt cô ấy nhìn tôi rõ là không thân thiện chút nào. Tôi hơi lúng túng: “Đàn anh, em không vội đâu, để người ta nói hết đã…” Nhưng Lâm Duệ Chu lại kiên quyết: “Tôi bảo cô nói bây giờ.” Tôi: “Là anh nói đấy nhé.” Thấy anh gật đầu xác nhận, tôi cắn răng, lôi từ trong túi ra một hộp qu -ần l- ót nam. Đây là qu -ần l- ót bốn con số mà tôi đã đặc biệt lựa chọn, tên là “Đương đầu với vận đỏ”, bao bì cũng rất bắt mắt. Tôi đưa cho anh: “Đàn anh, em đến để đền qu -ần l- ót cho anh. Tối qua em làm hỏng đồ của anh, thật sự rất xin lỗi. Đây là em đặc biệt chọn, mong anh thích.” Vừa nói xong, cả Lâm Duệ Chu lẫn cô gái kia lập tức hóa đá. Ơ… thế là sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao