Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

MC đang nối tiếp chương trình, sắp đến lượt tôi lên sân khấu rồi, không còn thời gian lòng vòng, tôi đi thẳng vào vấn đề. “Đàn anh, em tin là anh cũng thấy chuyện ban nãy rồi. Nếu em không làm gì, hôm nay em mất mặt tới tận nhà mất. Tiết mục lát nữa em diễn là độc tấu piano — Etude của Chopin. Em nhớ hồi mới vào trường từng xem anh kéo violin, em tin là anh biết bản này. Khi em đàn đến đoạn cuối, học trưởng anh chỉ cần bước ra, hòa tấu một đoạn hợp âm bằng violin là được.” Tôi nói xong thì chắp tay vái, nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn. Không ngờ anh lại cụp mắt, nhếch khóe môi, nhàn nhã nhìn tôi: “Nếu tôi không giúp thì sao?” Tôi nghiến răng, nhướng mày nhìn anh: “Anh mà không giúp, vậy lát nữa khi em cúi chào khán giả, em sẽ nói: Em đã tặng anh qu -ần l- ót đỏ, xin hỏi anh có hài lòng không ạ?” Lâm Duệ Chu: “…” 10 Lâm Duệ Chu nghiến răng nghiến lợi mà đồng ý. Vĩ cầm của anh vừa hay để ở hậu đài, mà tôi cũng không hiểu sao anh không có tiết mục gì lại đem cả đàn để sẵn ở đó. Chuyện này tôi không rõ, mà cũng không dám hỏi. Cây đàn piano tôi dùng biểu diễn đã được đặt giữa sân khấu. Tôi mặc một chiếc váy quây bằng nhung đen, phần đuôi váy là lớp organza dài quét đất, tóc búi cao. Sau khi MC giới thiệu xong, tôi xách váy bước lên sân khấu. Đúng như tôi dự đoán, Kiều Lộ Lộ và Cố Thần tay trong tay ngồi ở hàng ghế đầu, đang chờ xem tôi làm trò cười. Khán giả phía dưới nhìn tôi, sau một tràng pháo tay là những tiếng xì xào bàn tán. Tôi đứng giữa sân khấu, vốn định mặc kệ, nhưng đúng lúc tiếng xì xào to nhất, Lâm Duệ Chu bất ngờ xuất hiện. Anh vẫn chưa kịp thay trang phục biểu diễn, chỉ mặc đơn giản quần đen áo sơ mi trắng. Một luồng sáng chiếu xuống người anh, anh cầm cây vĩ cầm trên tay, bước về phía tôi, xua tan bóng tối xung quanh. Sự xuất hiện của anh lập tức khiến tất cả im bặt. Lâm Duệ Chu vốn nổi tiếng trong trường là vừa có tài vừa có sắc, đầu óc thông minh lại còn giàu có… kiểu người này ở đâu cũng luôn là tâm điểm. Hồi trước anh rất tích cực tham gia hoạt động trong trường, nhưng theo tôi nhớ thì từ sau khi tôi quen Cố Thần, chẳng còn nghe thấy tin gì về anh nữa. Giờ cách một năm, anh lại lên sân khấu lần nữa, ai mà còn nhớ cái màn vừa rồi có gì chứ. Khán giả dưới khán đài từ sửng sốt chuyển sang kinh ngạc rồi reo hò ầm ĩ. Tôi đứng bên cạnh Lâm Duệ Chu, ghé sát nói nhỏ: “Đàn anh đúng là có có tình có nghĩa, em nhất định sẽ không nói cho ai biết anh mặc qu -ần l- ót đỏ đâu.” Anh nhắm mắt im lặng, sau đó đẩy tôi lên trước, tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu, còn anh lùi về trong bóng tối, cam tâm làm nền cho tôi. Tôi và Lâm Duệ Chu chưa từng tập dợt song tấu, nhưng tôi tin anh đã quen với bản nhạc này nên vẫn đàn theo thói quen của mình. Còn anh thì lựa thời điểm phù hợp để nhập nhịp. Lần ngẫu hứng này tuy chưa thể nói là hoàn hảo, nhưng đối với những người không chuyên nghiệp thì đã là một màn trình diễn quá xuất sắc. Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Tôi nắm tay Lâm Duệ Chu cúi đầu cảm ơn, lúc xách váy bước xuống, tôi để ý thấy mặt Kiều Lộ Lộ và Cố Thần đều đã tái mét. Đúng là quá hả dạ! 11 Xuống sân khấu rồi, tôi suýt nữa quỳ xuống nhận Lâm Duệ Chu làm cha nuôi. “Đàn anh, anh đúng là làm em nở mày nở mặt quá đi! Sau này em nguyện làm trâu làm ngựa, để mặc anh sai bảo!” Anh chỉ cười hừ hừ hai tiếng: “Không cần, sau này đừng cắt qu -ần l- ót của tôi nữa là được.” Câu này vừa thốt ra, tôi thì không thấy gì lạ, nhưng hai cô bạn cùng phòng thì như hóa đá. Trước đó tôi hỏi hai người nên mua loại qu -ần l- ót gì tặng con trai, họ đã kinh ngạc lắm rồi. Giờ biết cái quần đó là tôi mua tặng cho Lâm Duệ Chu, cả hai há hốc miệng đến muốn rớt cằm. Đợi Lâm Duệ Chu đi khuất, hai đứa bạn tôi lập tức nhìn tôi với ánh mắt hóng hớt. “Được đấy Tang Dư, tớ tưởng cậu là em gái ngây thơ thuần khiết, không ngờ ra tay nhanh thật, cưa đổ cả đóa hoa cao lãnh của trường mình rồi!” “Các cậu nói gì thế! Bậy bạ quá đi! Tớ với đàn anh Lâm Duệ Chu chẳng qua là có mối quan hệ đơn giản… tớ nợ anh ấy ba cái qu -ần l- ót thôi.” Hai người kia: “Vậy mà gọi là đơn giản à?” Tôi cười: “Rất đơn giản, đừng nghĩ bậy. Với lại, đàn anh Lâm Duệ Chu là người thế nào, nhân vật top đầu của trường, đấy là người mà mấy đứa tầm thường như bọn mình dám vọng tưởng à?” Nói rồi tôi hất váy bỏ đi. Hai người họ đi theo phía sau giúp tôi xách váy. “Cậu nói gì vậy, Tang Dư nhà ta cũng là công chúa nhỏ đấy chứ. Cậu xem mặc cái váy này lên chẳng phải là công chúa rồi sao? Tớ tin cậu, nhất định sẽ cưa đổ được đàn anh Lâm Duệ Chu.” Cô bạn còn lại cũng góp lời: “Tang Dư, tớ thực sự cảm thấy cậu làm được. Không biết có phải ảo giác của tớ không, mà tớ cứ thấy tối nay đàn anh Lâm Duệ Chu xuất hiện ở đó là do số phận sắp đặt rồi.” Tôi không đáp lại lời hai người họ. Về đến ký túc xá thay đồ tẩy trang xong, tôi gửi cho anh một bao lì xì hai trăm. [Cảm ơn đàn anh hôm nay đã ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ.] Anh không nhận, chỉ gửi một dấu ba chấm. Sau đó lại gửi thêm một câu: [Màn biểu diễn của tôi rẻ đến vậy sao? Hai trăm còn chưa đủ ăn một phần bò bít tết tử tế, nhà hàng Tây xịn còn có cả biểu diễn violin nhé.] Nghe đến đây là tôi hiểu rồi. Đàn anh đang ám chỉ tôi phải mời anh đi ăn đây mà. Mà Tang Dư tôi chưa bao giờ là đứa thiếu nghĩa khí. Tôi trả lời: [Đàn anh, em mời anh ăn bò bít tết xịn nhất luôn!] Anh đáp lại: [Nếu cô sống ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ là một nô tài xuất sắc nhất, giỏi nhìn sắc mặt mà hành sự.] Tôi: […] Bít tết cái con khỉ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao