Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhưng anh chẳng thèm để tâm đến phản ứng của tôi, chỉ đặt tay lên đầu tôi xoay người lại, chỉ về phía cổng ký túc: "Sắp tới giờ giới nghiêm rồi, mau vào đi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi chính thức theo đuổi em." Tôi vào ký túc rồi mà đầu óc vẫn chưa tiêu hóa nổi lời của Lâm Duệ Chu. Ngồi trên giường, cầm điện thoại định hỏi anh rốt cuộc có ý gì, thì Kiều Lộ Lộ mặt đầy khó chịu từ nhà vệ sinh bước ra: "Tang Dư, vừa nãy cô đã nói gì với bạn trai tôi trước cổng ký túc xá?" Cô ta giơ điện thoại cho tôi xem, tôi mới thấy có người đã quay video của tôi, Lâm Duệ Chu và Cố Thần rồi đăng lên confession của trường. Kiều Lộ Lộ tưởng tôi vẫn còn dây dưa với Cố Thần, liền chạy đến hỏi tội. Tôi vừa định giải thích, thì bạn cùng phòng trên giường hét lên, kéo rèm ra: "Á! Tang Dư, đàn anh Lâm Duệ Chu tỏ tình với cậu rồi á?" Kiều Lộ Lộ cũng ngẩn người. Cô ta cứ tưởng tôi còn vương vấn Cố Thần, nên thậm chí chưa thèm bấm vào video xem. Bạn cùng phòng thì đã mở video ra xem, bên trong là Lâm Duệ Chu kiên định nói: "Đúng, tôi đang theo đuổi Tang Dư." Mặt Kiều Lộ Lộ tái xanh. Một bạn cùng phòng khác vừa cầm bàn chải đánh răng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, lập tức bật chế độ chế giễu: "Chà, có người cứ ôm chặt lấy một cái cây cong vẹo, mà đâu có biết Tang Dư tụi mình được đại thần theo đuổi rồi cơ đấy. Cậu thích cướp đồ của người khác lắm mà, giỏi thì đi cướp luôn cả anh Lâm xem nào?" Kiều Lộ Lộ trừng mắt phản bác: "Tôi cướp đồ của ai chứ? Nếu là đồ của cô ta thật, thì người khác cướp được chắc?" "Mới một cái video mà đã tưởng Lâm Duệ Chu thích cô ta? Biết đâu anh ấy chỉ lịch sự nói vài câu thôi thì sao!" Bạn cùng phòng vẫn không tha: "Lịch sự? Tôi chẳng thấy anh ấy lịch sự nói mấy câu với cô bao giờ. Nếu tôi nhớ không lầm, hồi anh ấy chơi bóng rổ, cô còn mang nước đến suốt mấy ngày liền đấy nhỉ." "Cô!" Thấy hai người sắp cãi nhau to, tôi đập bàn đứng dậy: "Kiều Lộ Lộ, tôi nhớ cô ngủ hay há miệng ngáy đúng không? Không muốn nửa đêm bị tôi nhét tất thối vào miệng thì im đi!" Kiều Lộ Lộ mặt xanh mét, nhưng cuối cùng cũng ngậm miệng. Sau khi rửa mặt xong, tôi leo lên giường, cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Duệ Chu. [Đàn anh, anh nói theo đuổi em… là nói đùa đúng không?] Anh trả lời: [Không, là theo đuổi thật.] Tôi lại hỏi: [Vậy có phải anh cá cược với ai đó không, kiểu như nếu tán đổ được em trong thời gian nào đó thì sẽ thắng gì đó…] Anh có vẻ cạn lời: [Trong mắt em, tôi trẻ con đến vậy à? Tôi muốn theo đuổi em, chỉ vì tôi thích em thôi.] Nghe cũng có lý, nhưng mà nghĩ lại… [Đàn anh, em với anh mới quen nhau chưa đầy nửa tháng, anh đã thích em rồi sao?] Lâm Duệ Chu im lặng một lúc lâu, rồi nhắn lại một câu khiến tim tôi lỡ một nhịp: [Em mới quen tôi nửa tháng, nhưng tôi thì đã biết đến em từ lâu rồi.] 19 Lâm Duệ Chu nói được làm được, thật sự bắt đầu theo đuổi tôi từ ngày hôm sau. Chỉ là… cách anh theo đuổi hơi lỗi thời. Bảy giờ sáng, anh nhắn tin cho tôi: [Tôi mua bữa sáng cho em rồi, mau xuống lấy đi.] Tôi không trả lời. Nửa tiếng sau, anh gọi điện tới. "Đồ ăn sáng nguội cả rồi." Tối qua chỉ vì một câu nói của anh mà tôi trằn trọc đến nửa đêm, giờ lại bị anh gọi dậy từ sáng sớm để ăn sáng. Tôi mắt nhắm mắt mở, mặc nguyên đồ ngủ đi xuống lầu. Tóc tai bù xù, mặt mũi chưa rửa, còn anh thì sạch sẽ bảnh bao, hình như còn tạo kiểu tóc nữa. Tôi hít sâu một hơi, mới nén được cơn khó chịu khi vừa ngủ dậy: "Đàn anh, ai dạy anh theo đuổi con gái là phải mang bữa sáng đến lúc bảy giờ sáng vậy?" Lâm Duệ Chu thấy tâm trạng tôi không ổn, giọng nói lập tức cẩn trọng hẳn lên. "Là bạn tôi dạy đó mà..." Tôi lại hít sâu một hơi: "Anh đưa WeChat của bạn anh cho em, em muốn quyết đấu với người đó!" Lâm Duệ Chu cũng nhận ra vấn đề. "Em không thích kiểu theo đuổi này à?" Tôi hỏi ngược lại: "Anh chưa từng theo đuổi ai bao giờ à?" Vừa nói, tôi vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt điển trai của anh, lại nhớ lúc khai giảng, anh vừa bước ra sân đã khiến cả hội trường reo hò. Ờ ha, có lẽ anh thật sự chưa từng theo đuổi ai. "Đàn anh, em không biết cái gọi là "anh thích em" của anh là thật lòng bao nhiêu, giả dối bao nhiêu. Nhưng nếu anh thực sự muốn theo đuổi em thì không cần phải mang đồ ăn sáng đến từ sáng sớm thế này đâu." "Vậy tôi nên làm gì?" Anh nhìn tôi rất chân thành, như học sinh tiểu học đang háo hức học hỏi. Tôi nghĩ một lúc, rồi vỗ vai anh: "Cứ làm chính anh là được rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao