Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Chuyện này gây ảnh hưởng không nhỏ, mà Lâm Duệ Chu lại là học thần của trường, nên hiệu trưởng đích thân ra mặt. Tôi vừa đến cửa văn phòng đã nghe thấy tiếng Cố Thần gào lên: “Lâm Duệ Chu, đừng tưởng học cùng mấy năm là tôi phải nhường cậu mọi thứ! Dù cậu đang theo đuổi Sang Dư, thì cô ấy cũng là bạn gái cũ của tôi. Cậu có tư cách gì mà đánh tôi hả? Tôi nhất định không để yên chuyện này đâu!” Từ chỗ tôi nhìn vào thấy khóe miệng Lâm Duệ Chu có vết rách. Nghe thấy lời kia, lửa giận bùng lên, tôi lập tức xông vào, đá cho Cố Thần một phát, rồi chẳng cần nghĩ ngợi gì, vớ lấy cuốn sách trên bàn đập thẳng lên đầu anh ta. “Anh quay lén tôi mà còn nhiều lời thế à?! Lâm Duệ Chu không thể vì tôi mà ra mặt chắc? Anh ấy là gì của tôi hả? Anh ấy là bạn trai tôi đấy, được chưa?” Hiệu trưởng ban đầu còn sững sờ, đợi tôi đánh gần đủ rồi mới vẫy tay quát: “Đánh nhau trong văn phòng, ra thể thống gì nữa hả?!” Lâm Duệ Chu kéo tôi dậy, che chắn tôi phía sau lưng, rõ ràng bản thân đang bị thương nhưng vẫn lo lắng hỏi tôi: “Em không sao chứ?” Cố Thần và Lâm Duệ Chu vừa đánh nhau dưới mưa, người ướt sũng, lại còn lấm lem bùn đất. Tôi đoán luật sư của cha tôi đã tìm gặp Cố Thần rồi, nên anh ta biết mình không cãi được. “Tang Dư, tôi thừa nhận là tôi giấu camera trong con gấu bông, nhưng mấy video đó thật sự không phải tôi tung ra. Là do Kiều Lộ Lộ, con t-iện nh- ân đó lén xem điện thoại của tôi rồi phát tán lên mạng! Hơn nữa, cô là con gái, nếu làm lớn chuyện này cũng không tốt. Giờ video đã gỡ hết rồi, cô tha cho tôi đi, đừng để ảnh hưởng danh tiếng của cô…” Tôi tát thẳng vào mặt anh ta một cái. “Danh tiếng? Anh nói danh tiếng hả? Tôi bị quay lén mà lại phải lo giữ danh tiếng à?” Tôi trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi nói cho anh biết, chuyện này tôi nhất định làm lớn. Không chỉ kẻ quay lén mà cả kẻ phát tán, cả anh và Kiều Lộ Lộ, tôi cũng sẽ không tha! Còn cái gọi là danh tiếng ấy hả… Tôi sinh ra đã trong sạch, người tư tưởng bẩn thỉu là anh! Danh tiếng nên bị bôi nhọ là của anh! Hôm nay tôi sẽ xé nát cái danh tiếng đó, đứng trên mộ anh mà cười!” Tôi chẳng thèm quản Cố Thần, hồi chia tay tôi còn có thể đập nát nhà anh ta, hôm nay thì đập luôn đầu anh ta cũng chẳng sao. Tôi vớ hết đồ đạc trên bàn ném thẳng vào người anh ta, lúc anh ta ôm đầu né tránh, tôi tung một cú đá khiến anh ta ngã lăn ra. Chưa kịp để ai phản ứng, tôi đã ngồi hẳn lên người anh ta, túm lấy tóc anh ta mà đập đầu hắn xuống nền nhà. Mọi người đứng ngoài hành lang đều chết lặng, chỉ có hai cô bạn cùng phòng của tôi là phối hợp cực kỳ ăn ý — một người cầm chổi đứng bên cạnh tôi, đề phòng Cố Thần phản kháng, người còn lại thì vừa quay video vừa cổ vũ: “Đúng rồi đúng rồi, móc mắt anh ta ra luôn!” Sau một màn hỗn loạn, luật sư của cha tôi cũng đến nơi. Hiệu trưởng hiểu rất rõ chuyện lần này là lỗi của Cố Thần và Kiều Lộ Lộ. Tôi đánh người trong văn phòng đúng là không đúng, nhưng không cấu thành tội phạm. Kết quả là Cố Thần và Kiều Lộ Lộ bị luật sư báo cảnh sát đưa đi. Tôi càng đánh càng tức, suýt thì đòi leo lên xe cảnh sát theo bọn họ. Lâm Duệ Chu từ phía sau ôm lấy tôi: “Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại đã.” Chắc anh đã chuẩn bị tâm lý để dỗ một cô gái vừa khóc vừa tức, nào ngờ lại gặp phải một con nhím xù lông như tôi. Tối hôm đó, hiệu trưởng đăng thông cáo trên trang web chính thức của trường. Nội dung là: Cố Thần quay lén, Kiều Lộ Lộ chỉnh sửa và phát tán hình ảnh. Bạn cùng phòng tôi cũng đăng video tôi đánh Cố Thần lên mạng. Chỉ qua một đêm, độ hot của video đó còn vượt xa những tấm hình lộ hàng từng bị tung ra. Ai nấy đều tấm tắc: “Chuẩn nữ chính truyện ngược! Tự tay xử lý tra nam quay lén mình!” Nhờ vậy mà tôi chẳng những không thân bại danh liệt, ngược lại còn thu về cả đống người hâm mộ. Nhưng dưới phần bình luận vẫn có vài kẻ phá đám, để lại comment xin ảnh. Ngay trong ngày hôm đó, tôi đăng luôn mấy tấm ảnh mặc bikini gợi cảm chụp ở bãi biển khi đi nghỉ. Màn phản pháo đó khiến tôi được mọi người gọi luôn là “nữ vương đại nhân”. Chỉ là… không ngờ lại có người bị đả kích. Người bị đả kích đó chính là Lâm Duệ Chu. Anh báo cáo video của tôi. Dù video không bị gỡ xuống, nhưng tôi vào hệ thống thì thấy rõ ràng là anh báo cáo bằng tên thật. Tôi mang ảnh chụp màn hình đi hỏi tội anh: “Tại sao anh lại báo cáo video của em?” Anh ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, đang chuẩn bị báo cáo lần hai. Bình thản, không chút xấu hổ: “Anh còn chưa được xem, mà em đã đăng cho cả thế giới xem rồi.” Tôi bước lại gần, nhìn anh, nhân lúc anh sững người, liền kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh một cái. Anh ngơ ngác, còn tôi thì cười: “Anh không cần xem đâu, anh có thể hôn.” Nói xong tôi quay người định đi thì bị anh nắm lấy cổ tay kéo trở lại. Anh cúi đầu, hôn tôi sâu hơn. Vậy là, tôi và Lâm Duệ Chu chính thức bắt đầu mối quan hệ. Ngoại truyện – Góc nhìn của Lâm Duệ Chu Bị chị gái phân công đưa đón Diệp Nhan Nhan đi học piano, Lâm Duệ Chu thật sự chẳng vui chút nào. Một đứa nhóc bảy tuổi, khóc nhè suốt ngày. Học xong lại còn phải dắt nó đi ăn kem. Hôm đó trời mưa to, sau khi đưa Diệp Nhan Nhan tới lớp piano, Lâm Duệ Chu ngồi ở hành lang, định đợi mưa nhỏ bớt rồi mới rời đi. Một cô gái cầm ô chạy ào vào, khi đi ngang qua trước mặt anh thì trượt chân ngã cái “rầm” ngay trước mặt anh. Tay cô còn đè lên giày anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao