Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

8 Khi tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, cô gái vừa tỏ tình với Lâm Duệ Chu đột nhiên khóe mắt đỏ hoe, dậm chân một cái, chỉ thẳng vào tôi hét: “Đồ không biết xấu hổ!!” Nói rồi quay đầu chạy mất. Tôi lúc này mới sực tỉnh… chết rồi, lời mình nói dễ gây hiểu nhầm thật. Nhìn bóng lưng cô gái kia đáng thương quá, tôi không nhịn được hét lên theo: “Bạn học ơi, bạn hiểu lầm rồi! Mọi chuyện không như bạn nghĩ đâu! Tôi chỉ đến để tặng qu -ần l- ót thôi, giữa tôi với anh ấy thật sự chỉ là quan hệ tặng qu -ần l- ót đơn thuần thôi mà…” Mấy người xung quanh bắt đầu ngoái đầu nhìn. Mặt Lâm Duệ Chu đỏ bừng, nghiến răng ken két: “Cô im miệng cho tôi.” Tôi “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh, đưa hộp qu -ần l- ót ra. “Đàn anh, em thành tâm xin lỗi. Đồ của anh bị em làm hỏng, anh muốn em đền bao nhiêu cũng được. Em đền nổi thì đền, không đền nổi thì bán nhà bán mạng cũng đền.” Lâm Duệ Chu liếc nhìn cái hộp trong tay tôi, ban đầu có vẻ không định nhận. Nhưng chắc thấy tôi cứ để nó chình ình trên bàn mãi, anh bực mình giật lấy rồi nhét thẳng vào balo. Anh nhìn tôi, thở dài: “Được rồi, tôi sẽ định giá rồi báo cô. Nhưng lần sau đừng tặng đồ kiểu này ở nơi công cộng nữa, dễ gây hiểu lầm.” Tôi nhìn đôi tai đỏ ửng của anh, cười xấu xa: “Chà chà, không ngờ đàn anh lại ngây thơ đến vậy nha~” Anh lập tức ngắt lời tôi: “Tôi chỉ sợ bị người khác thấy rồi lúc cô muốn quay lại với cái cậu bạn trai kia, lại phải giải thích rườm rà…” Lần này đến lượt tôi ngắt lời anh ta. Tôi đập mạnh tay xuống bàn: “Vớ vẩn! Nếu tôi mà quay lại với Cố Thần, thì cả đời này tôi đừng hòng kiếm ra tiền!” Nói xong, tôi trừng mắt nhìn Lâm Duệ Chu: “Tôi còn nể mặt gọi anh một tiếng đàn anh. Sau này tốt nhất đừng nhắc đến tên anh ta trước mặt tôi nữa. Nghe phát tởm. Giữa tôi và anh, chỉ là quan hệ nợ nần, chấm hết.” Không biết có phải tôi hoa mắt không, chứ tên này hình như bị điên hay gì… Vừa nãy còn căng thẳng như cục đá, giờ bị tôi mắng lại, tự nhiên nét mặt giãn ra, đôi mắt đẹp đẽ kia dường như còn ánh lên một tia… vui vẻ? Anh khẽ “ừ” một tiếng, không nói gì thêm. Tôi vẫn ngồi đối diện chưa đi. Anh liếc nhìn: “Còn chuyện gì nữa?” Tôi chớp mắt: “Cái qu -ần l- ót đó em mua size free size. Anh không thử sao? Nhỡ mặc không vừa thì sao?” Tôi chưa nói hết câu, ánh mắt anh vừa rồi còn có ý cười, giờ lập tức sầm xuống. “Cút!” Anh vẫn nghiến răng mà nói. Tôi khoái chí đứng lên: “Dạ rõ~!” 9 Tôi còn chưa kịp đợi Lâm Duệ Chu đưa hóa đơn cho mình, thì đã phải chứng kiến Cố Thần và Kiều Lộ Lộ công khai phát cơm chó. Trường tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày 5/4. Kiều Lộ Lộ với tư cách là phó chủ nhiệm câu lạc bộ múa, dẫn dắt các thành viên trong câu lạc bộ biểu diễn một tiết mục múa cổ điển. Cô ta là diễn viên múa chính, đúng là vô cùng nổi bật với những động tác xoạc chân, uốn lưng điêu luyện, khiến cả khán phòng vỗ tay liên tục. Đặc biệt là khi tiết mục kết thúc, mọi người cúi chào khán giả, bạn trai cũ của tôi, giờ là bạn trai hiện tại của cô ta - Cố Thần - ôm một bó hoa thật to bước lên sân khấu. Cả hội trường như bùng nổ, tiếng vỗ tay và reo hò vang dội. Được mọi người cổ vũ, hai người họ trao nhau nụ hôn ngay trên sân khấu. Các cô gái trong câu lạc bộ múa còn nhặt những cánh hoa rơi vãi tung lên không trung để chúc mừng. Lãng mạn thật đấy. Nhưng đáng tiếc, người lên sân khấu tiếp theo lại là tôi. Khi xưa Cố Thần theo đuổi tôi thế nào ai cũng biết, đương nhiên lúc chia tay cũng chẳng mấy ai không hay. Giờ hai người đó lại bày trò này ngay trước khi tôi lên diễn, không cần nghĩ cũng biết là Kiều Lộ Lộ cố ý muốn làm tôi khó xử. Ngay cả MC đứng cạnh tôi cũng không nhịn được quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm. Hai cô bạn cùng phòng với tôi vốn chẳng ưa Kiều Lộ Lộ, đang giúp tôi chỉnh váy biểu diễn, thấy cảnh này mà tức đến nỗi siết chặt nắm đấm. “Đ** mẹ, đang muốn làm ai buồn nôn thế kia! Để tớ xông lên xé cái bản mặt giả tạo của nó ra!” Cô bạn này của tôi tính tình khá nóng nảy. Trước đó, mỹ phẩm cao cấp cô ấy mua về bị Kiều Lộ Lộ tự ý lấy dùng hết, còn đổ thêm nước vào chai. Cô ấy tức đến mức đập đầu vào tường. Giờ mà tôi không can ngăn, cô ấy chắc chắn sẽ xông lên đánh đôi gian phu dâm phụ kia mất. Cô bạn còn lại thì lý trí hơn, vội vàng kéo bạn tôi lại: “Bình tĩnh nào, con nhỏ đó làm vậy là để chọc tức Tang Dư đấy. Nếu cậu nổi nóng ngay trước mặt bao nhiêu người, lát nữa nó lại giả vờ khóc lóc xin lỗi, người ngoài không biết còn tưởng Tang Dư mới là người sai.” “Cậu nói đúng.” Cô bạn nóng tính bình tĩnh lại, nhưng vẫn nghiến răng hỏi: “Nhưng tớ vẫn thấy tức nghẹn cả họng.” Tôi cũng nghĩ thế. Không thể cứ để mặc bọn họ giẫm lên đầu mình thế này được. Đó không phải là phong cách của tôi. Đúng lúc tôi còn đang cân nhắc đối sách, thì thấy Lâm Duệ Chu đứng ở khu vực sau sân khấu. Không biết anh xuất hiện từ lúc nào. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên mới vào trường, từng xem anh biểu diễn. Tôi lập tức như thấy được cọng rơm cứu mạng, liền xách váy công chúa của mình chạy đến trước mặt anh, dùng vẻ mặt thành khẩn vô cùng mà nhìn anh. “Đàn anh…” Anh nhìn tôi, nhướng mày: “Có gì thì nói đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao