Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

20 Thứ nhất, tôi vẫn chưa chắc Lâm Duệ Chu có thật sự thích tôi không. Để anh tự suy nghĩ, biết đâu nghĩ lại rồi không muốn theo đuổi nữa. Thứ hai, tôi từng trải qua màn tỏ tình rầm rộ của Cố Thần. Tuy Lâm Duệ Chu sẽ không làm như thế, nhưng với mức độ nổi tiếng của anh, bất kỳ hành động nào cũng sẽ bị chú ý. Tôi không muốn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió thêm lần nữa. Không biết Lâm Duệ Chu có hiểu được ý tôi không, nhưng may là sáng hôm sau không thấy anh gọi điện tới. Năm cuối đại học bận tìm việc thực tập, nên tôi cũng ít ở ký túc xá. Phỏng vấn hết công ty này đến công ty khác mà vẫn chưa có cái nào ưng ý, tôi đăng một dòng trạng thái lên WeChat: [Thời buổi này đúng là khó tìm việc thật đấy. Công ty nào thiếu lao công thì gọi tôi nha, tôi làm gì cũng được.] Lâm Duệ Chu lập tức gọi điện tới: "Công ty tôi đang thiếu lao công nè." Tôi phì cười vì tức: "Đàn anh, muốn gây sự chú ý với con gái không phải làm thế này đâu!" Anh cũng bật cười: "Tôi xem qua CV của em rồi, công ty tôi có một vị trí khá hợp với em, em có muốn thử không?" Tuy là công ty mới thành lập, nhưng Lâm Duệ Chu đang phát triển rất mạnh, nghe nói có nhiều người ứng tuyển, yêu cầu cũng cực kỳ cao. Tôi tìm mãi chưa thấy công ty nào phù hợp, biết đâu lần này lại là "mèo mù vớ được cá rán" thì sao. Thế nên, tôi đồng ý lời mời phỏng vấn của anh. Đến nơi mới phát hiện người phỏng vấn tôi không phải Lâm Duệ Chu, mà là đàn anh lần trước bị anh đá một cú. Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ. Kết thúc, tôi nghĩ mình chỉ cần về nhà chờ kết quả là được. Vừa đứng dậy, đàn anh liền đưa tôi một bản hợp đồng: "Em xem thử đãi ngộ đi, về nhà cân nhắc kỹ rồi nói với Lâm Duệ Chu là có muốn vào làm hay không." Tôi vừa đi ra vừa xem hợp đồng, đến khúc cua thì tình cờ gặp ngay Lâm Duệ Chu. Đúng lúc tôi nhìn thấy mục "mức lương" trong hợp đồng. Tôi cười với anh: "Đàn anh, làm vậy không ổn đâu. Cho em lương cao thế này, lỡ người ta hiểu lầm em dựa vào sắc đẹp để vào công ty thì sao?" Lâm Duệ Chu cúi xuống liếc nhìn hợp đồng trong tay tôi, giọng nhàn nhạt: "Lương của em là thấp nhất công ty." Tôi: "…" Anh lại bổ sung một câu: "Lương của cô lao công còn cao hơn em một triệu rưỡi." Tôi tức muốn nổ phổi! Thật là quá đáng! "Tí ti đặc quyền cũng không cho em luôn hả?" Tôi nhìn anh. Anh lại mỉm cười nhìn tôi: "Lần trước em nói muốn mời tôi ăn một bữa, giờ tìm được việc rồi, có thể mời chưa?" Lâm Duệ Chu đúng là chẳng khách sáo gì, thật sự chọn một quán nướng rất đắt đỏ. Thấy anh ung dung gọi món, tôi không nhịn được lầm bầm: "Không biết còn tưởng là em đang theo đuổi anh ấy chứ. Rốt cuộc anh là thật lòng thích em hay giả vờ vậy?" Anh gập thực đơn lại: "Anh em thân thiết còn phải tính rõ ràng." Nói là vậy, nhưng tôi cũng không phải người keo kiệt, đã đến thì cứ thoải mái mà ăn. Quán mà Lâm Duệ Chu chọn rất hợp khẩu vị tôi, suốt cả bữa ăn hầu như tôi là người ăn nhiều nhất. Sắp ăn xong thì có khách mới bước vào. Một đôi vợ chồng dắt theo cô bé tầm mười một, mười hai tuổi. Cô bé rất xinh xắn, buộc tóc kiểu công chúa, quần áo và đồ dùng đều toát lên khí chất tiểu thư nhà giàu. Vừa vào cửa, cô bé đảo mắt một vòng, ánh nhìn rơi đúng vào tôi, lập tức vui vẻ chạy lại. "Cô Tang Dư!" Lúc này tôi mới nhận ra, đây là học trò tôi từng dạy ở trung tâm âm nhạc – Diệp Nhan Nhan. Cô bé hào hứng chạy đến, còn Lâm Duệ Chu ngồi đối diện tôi thì quay đầu lại. Ban đầu Diệp Nhan Nhan còn vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Duệ Chu thì bước chân khựng lại, nụ cười cũng cứng đờ trên mặt. "Cậu ơi!" Diệp Nhan Nhan tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại đi cùng cô Tang Dư?" Tôi và Lâm Duệ Chu còn chưa kịp nói gì, Diệp Nhan Nhan đã nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi đột ngột hét to: "Hai người đang hẹn hò! Cậu ơi, trước kia ngày nào cậu cũng đưa đón cháu đi học piano, là để tán cô giáo của cháu đúng không?" Tôi: "…" Lâm Duệ Chu: "…" Ba mẹ Diệp Nhan Nhan: "…" Những người xung quanh: "…" Mẹ Diệp Nhan Nhan vội vàng chạy tới bịt miệng con gái lại, cười gượng với tôi: "Xin lỗi cô Tang, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện." Lâm Duệ Chu nhìn chị gái mình, mặt đầy khó chịu: "Chị có thể dắt con gái chị đi được không?" Chị gái anh tất nhiên biết chúng tôi đang làm gì, liếc qua hai đứa một lượt rồi nhanh chóng kéo con bé đi. Vừa bị kéo đi, Diệp Nhan Nhan vừa gào lên: "Cô Tang, đừng quen cậu con nha! Cậu con không tốt đâu! Ở nhà cậu còn đánh con! Cậu còn nói nếu con làm cô mất mặt, cậu sẽ đánh gãy chân con nữa đó…" Trước đây tôi có đi dạy thêm ở trung tâm âm nhạc, dạy khá nhiều bé nhỏ. Diệp Nhan Nhan là học trò tôi dạy từ năm mười bảy tuổi. Nghĩ đến chuyện Lâm Duệ Chu từng nói anh biết tôi từ lâu rồi, bây giờ tất cả đã xâu chuỗi lại với nhau. Tôi nhìn anh: "Anh đừng nói là đã gặp em từ hồi em mười bảy tuổi nhé?" Anh gắp cho tôi một miếng thịt: "Đoán đúng rồi." Thì ra tôi được nam thần của trường âm thầm thầm thích suốt bao nhiêu năm. Anh lại gắp thêm một miếng thịt nữa cho tôi: "Nên đừng nghi ngờ chuyện tôi theo đuổi em là thật hay giả nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao