Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Dọn dẹp xong quần áo trong toilet rồi, tôi cũng không còn mặt mũi quay lại bàn nữa. Dù lấy nước lạnh vã mặt trước gương thì má vẫn cứ nóng bừng. Tôi thật sự không ngờ, mới ở cùng Lâm Duệ Chu chưa đến nửa tháng, lại có thể xảy ra chuyện còn xấu hổ hơn cả vụ cắt nhầm qu -ần l- ót của anh. Điều đáng sợ hơn nữa là, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh tay Lâm Duệ Chu áp lên eo mình. Càng nghĩ, mặt tôi càng đỏ. Tôi còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp mặt các đàn anh đàn chị nữa đây… 15 Bỗng nhiên, điện thoại tôi vang lên. Tôi vừa nhìn liền thấy là tin nhắn từ Lâm Duệ Chu. [Ra khỏi nhà vệ sinh rẽ phải là cửa sau nhà hàng, cô ra lối đó đi, tôi đang đợi ở ngoài.] Dù tôi cũng ngại đối mặt với anh, nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, tôi chỉ có thể chọn đi cùng anh. Khi tôi đi đến cửa sau, anh đang đứng tựa vào tường, tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại cầm áo khoác và túi xách nhỏ của tôi. Tôi vội chạy tới lấy áo và túi, ngại ngùng nói: “Xin lỗi đàn anh…” Anh dụi tắt thuốc, nhìn tôi: “Vậy cô có thể nói cho tôi biết vừa nãy vì sao lại giận tôi không?” Tôi làm quá rõ ràng, anh nhận ra cũng là điều dễ hiểu. “Ông chủ quán rõ ràng nhận ra em mà, chắc chắn là anh đã kể gì đó với ông ấy rồi.” Tôi dừng một chút: “Em biết chuyện em chia tay với Cố Thần rất mất mặt, còn đập đồ trong phòng anh nữa… Nhưng anh đã kể với ông chủ rồi còn dẫn em tới ăn, làm em thấy như mình mặt dày lắm ấy…” Không còn cách nào khác, tôi thật sự cảm thấy việc từng quen biết với người như Cố Thần là một chuyện vô cùng mất mặt. Lâm Duệ Chu lại còn rêu rao khắp nơi, tôi có thể không tức giận sao?! Ai ngờ được, Lâm Duệ Chu nghe vậy liền bật cười, sau đó bất đắc dĩ nhìn tôi. “Tôi có nhắc đến cô với chú ấy, nhưng tuyệt đối chưa từng nói chuyện cô chia tay rồi cắt nhầm qu -ần l- ót của tôi đâu…” Anh dừng một chút, nhìn tôi: “Về phần tôi nói gì, sau này cô sẽ có cơ hội biết thôi.” Chúng tôi cùng nhau đi ra từ cửa sau, cũng không định quay lại nữa. Thời gian không sớm không muộn, chỗ này cách trường học không xa cũng chẳng gần. Thời tiết không lạnh cũng không nóng, bầu không khí giữa tôi và Lâm Duệ Chu lại có chút khó nói. Vậy nên, chúng tôi sóng vai bước đi, từng bước từng bước chậm rãi quay về ký túc xá. Cảm xúc mông lung không rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết tôi hy vọng con đường này có thể dài thêm một chút. Ban đầu chúng tôi trò chuyện vu vơ, bất chợt anh chuyển đề tài, trực tiếp hỏi tôi. “Bây giờ cô cảm thấy từng quen với Cố Thần là mất mặt, vậy sao lúc trước lại đồng ý lời tỏ tình của cậu ta?” Nhắc đến chuyện này là tôi thấy đau đầu. Từ nhỏ tôi đã học piano, hôm đó biểu diễn solo trong buổi văn nghệ ở trường, vừa bước xuống sân khấu đã được Cố Thần tặng hoa. Tất nhiên, tối hôm đó số nam sinh tặng hoa cho tôi nhiều đến mức đếm không xuể. Lúc đầu tôi cũng chẳng để tâm, nhưng sau đó Cố Thần cứ theo đuổi mãi, rất rầm rộ, thậm chí đến mức trong buổi diễn của mười giọng ca xuất sắc, anh ta còn cầm micro đứng trước đám đông tỏ tình: “Bài hát này tặng cho bạn học Tang Dư năm ba.” Nhưng tôi chưa từng đồng ý lời tỏ tình của anh ta, còn cảm thấy cách theo đuổi như vậy khiến tôi vô cùng phiền não. Tôi vốn là kiểu người thiên về trí tuệ, từ nhỏ đã thích những chàng trai thông minh kiểu Hỉ Dương Dương. Nói ra thì hơi khó nghe, nhưng tôi thật sự luôn cảm thấy Cố Thần trông không được thông minh cho lắm… Anh ta theo đuổi tôi suốt một năm, có lúc tôi cũng dao động, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết từ chối. Không sợ xấu hổ mà nói, khi mới vào trường tôi đã nghe danh Lâm Duệ Chu rồi… anh được tuyển thẳng vào đại học, tất cả các môn đều đạt A+, còn tham gia không ít cuộc thi. Anh là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều nữ sinh, trong đó từng có cả tôi. Vì vậy, sự thay đổi của tôi với Cố Thần là kể từ sau khi anh ta giành giải nhất trong một cuộc thi nào đó đại diện cho trường. Tôi kể cho Lâm Duệ Chu nghe phần sau này, tất nhiên không nói rằng năm xưa tôi cũng từng thầm mến anh, rồi nói tiếp: “Giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là vì em thích người thông minh, thêm vào đó là anh ta kiên trì theo đuổi em quá lâu…” Không ngờ Lâm Duệ Chu vừa nghe đến đây liền dừng bước. “Cuộc thi?” Anh quay sang nhìn tôi: “Là cuộc thi sáng tạo khoa học toàn quốc của sinh viên năm ngoái à?” Tôi gật đầu: “Đúng rồi, tác phẩm dự thi đó cuối cùng còn tặng cho em nữa.” Không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy sắc mặt Lâm Duệ Chu thay đổi, dường như đang kìm nén điều gì đó? “Anh sao vậy?” Anh hơi cong khóe môi: “Không có gì.” Tôi cảm thấy Lâm Duệ Chu đang giấu chuyện gì đó, nhưng tôi cũng không hỏi. Trên đường quay về trường, anh đưa tôi đến dưới ký túc xá, đúng lúc thấy Cố Thần đang tiễn Kiều Lộ Lộ vào trong. Tôi thấy xui xẻo, kéo Lâm Duệ Chu đứng nán lại một lát, không muốn chạm mặt anh ta. Nào ngờ Cố Thần vừa quay đầu lại đã trông thấy Lâm Duệ Chu. Với chiều cao một mét tám lăm của Lâm Duệ Chu, muốn không nổi bật cũng khó. Anh ta nhìn thấy Lâm Duệ Chu trước, vừa định chào hỏi, lại trông thấy tôi đứng sau lưng anh, sắc mặt liền thay đổi. Anh ta nhìn Lâm Duệ Chu, rồi lại nhìn tôi: “Tang Dư, cô lại đi tìm Lâm Duệ Chu kể xấu tôi đúng không? Cô đừng tưởng tìm người bên cạnh tôi nói giúp thì tôi sẽ quay lại với cô.” Tôi: “…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao