Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

13 Bị nhân viên công ty của Lâm Duệ Chu rủ đi ăn, tôi cũng không từ chối được. Ngồi chờ một lúc, hai đứa bạn cùng phòng nhắn rằng đã tìm được công việc ưng ý, muốn theo người ta về công ty tìm hiểu thêm. Vậy là tôi chỉ còn cách đi ăn với đám người bên phía công ty Lâm Duệ Chu. Nhân sự của công ty anh cũng không nhiều, phần lớn là những gương mặt quen thuộc - toàn là các anh chị khóa trên từng được vinh danh trên bảng vàng của trường. Đợi hội chợ việc làm kết thúc, mọi người rủ nhau đi ăn. Tôi vốn không quen ai, đành lẽo đẽo theo Lâm Duệ Chu đi cùng mọi người. Hai chị khóa trên đi phía trước không biết đang thì thầm to nhỏ điều gì, còn quay lại nhìn tôi và Lâm Duệ Chu rồi cười tủm tỉm. Tôi mơ hồ cảm thấy hình như họ hiểu lầm gì rồi. Tôi vội quay sang Lâm Duệ Chu, khẽ nói: “Đàn anh, em có làm phiền anh không?” “Sao vậy?” Tôi chỉ hai đàn chị phía trước: “Hình như họ hiểu nhầm quan hệ giữa hai chúng ta…” Lâm Duệ Chu nhìn tôi, nhướng mày: “Hiểu nhầm cái gì?” Tôi ngập ngừng mãi, không dám nói toạc ra, sợ lỡ đoán sai lại thành mình tự ảo tưởng. Quán ăn mà mọi người chọn là một quán nhỏ nằm trong ngõ, được trang trí rất ấm cúng. Có vẻ các anh chị khóa trên khá thân thiết với chủ quán, vừa vào đã xắn tay áo lên lau dọn bàn ghế phụ giúp. Bình thường tôi không hề sợ giao tiếp, lần trước bị Cố Thần lôi đi gặp bạn bè anh ta, tôi còn ứng phó rất tự nhiên, ăn uống xong xuôi cả đám bạn của Cố Thần đều trở thành bạn tôi. Nhưng lần này thì khác, tôi cứ lo lắng mình lỡ nói năng hay hành động gì không đúng mực sẽ bị mất mặt. Tôi ngồi cạnh Lâm Duệ Chu, cứ e dè như con dâu mới về nhà chồng, nhấp từng ngụm coca nhỏ - bình thường tôi toàn cầm chai 2 lít tu ừng ực như rồng phun lửa cơ đấy. Chủ quán mang đĩa lạc luộc ra, lúc đưa thực đơn cho Lâm Duệ Chu thì ánh mắt lại dừng trên người tôi. Ông ấy “ơ” một tiếng như chợt nhớ ra gì đó, nhìn tôi kỹ mấy lần, rồi quay sang Lâm Duệ Chu cười tươi: “Ơ, cô bé này…” Chưa kịp nói hết câu, Lâm Duệ Chu đã bật dậy, kéo ông chủ đi luôn. Vừa kéo vừa nói: “Cái nồi trong bếp của chú cháy rồi kìa…” Tôi sững người. Hiểu rồi. Chủ quán nhận ra tôi. Nhưng tôi lại không biết ông ấy là ai, vậy nghĩa là Lâm Duệ Chu đã từng nhắc đến tôi với chủ quán! Mà nếu anh từng nói về tôi… thì chắc chắn là nói xấu rồi! Tôi quay đầu nhìn theo bóng lưng Lâm Duệ Chu, thấy anh đang vừa kéo ông chủ vừa lén lút nói gì đó. Tai anh đỏ bừng như sắp chảy máu tới nơi. Chắc là cảm thấy có ánh mắt sát khí từ tôi, anh lén liếc về phía tôi rồi lại vội vàng né tránh ánh nhìn. Không sai được. Chắc chắn anh đã nói xấu tôi với ông chủ quán! Có khi còn kể chuyện tôi cắt hỏng qu -ần l- ót của anh nữa ấy chứ! Không ngờ luôn đó, anh ta lại là loại người này! 14 Biết được chuyện kia rồi, cả bữa ăn sau đó tôi không thèm cho Lâm Duệ Chu sắc mặt tốt nào. Anh rót nước cho tôi, tôi bảo không khát. Đàn chị bên cạnh chia coca, tôi thì mặt dày lết qua: “Cho em một ly ạ.” Lâm Duệ Chu gắp đồ ăn cho tôi, tôi lạnh giọng: “Không ăn được, em bị dị ứng.” Rồi quay đầu tự mình đứng lên gắp một đũa to. Vài lần như thế, ai nấy đều nhận ra giữa tôi với Lâm Duệ Chu có gì đó lạ lạ, thế là ai cũng âm thầm giữ khoảng cách, đàn chị cũng không dám rót coca cho tôi nữa. Đợi đến lúc tôi uống hết ly coca, muốn rót thêm thì mới nhận ra chai coca ở bên cạnh Lâm Duệ Chu, với tay cũng không tới, chỉ có thể đứng lên lấy. Tôi do dự giữa việc mở miệng bảo anh đưa giùm và tự đứng lên lấy, cuối cùng vẫn chọn đứng dậy. Tôi vừa đứng lên liền khom người với tay qua Lâm Duệ Chu để lấy coca bên kia, vì không muốn chạm vào người anh nên tôi đứng khá xa, cố với tay dài nhất có thể. Không ngờ chai coca để quá xa, tôi với mãi không tới, người lại mất thăng bằng, nghiêng ngả sắp ngã về phía Lâm Duệ Chu. Đúng lúc tôi sắp đổ người, Lâm Duệ Chu nhanh tay đưa lòng bàn tay đỡ lấy eo tôi. Tôi đoán anh chắc định đỡ qua lớp áo. Nhưng tôi mặc áo ngắn, cúi người một cái là lộ ngay phần eo trần. Kết quả, tay anh chạm thẳng lên da tôi. Ngón tay anh mát lạnh, vừa chạm vào da tôi là tôi rùng mình một cái. Không kìm được, tôi bật ra một tiếng khe khẽ, sau đó thì hoàn toàn mất thăng bằng, cả người đổ luôn xuống đùi Lâm Duệ Chu. Ngay lúc tôi ngã xuống, tay còn chạm phải chai coca. Nắp chai không được vặn chặt, bị tôi đụng ngã xuống đất, nắp văng ra, xìiii — tiếng coca phun tung tóe. Cả bàn người trước thì bị tiếng động thu hút nên quay đầu nhìn, sau khi thấy tư thế của tôi với Lâm Duệ Chu thì ai nấy đều vội vã dời mắt, giả vờ như không thấy gì. Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Tôi luống cuống bò dậy, còn sẩy tay ngã thêm phát nữa. Khó khăn lắm mới đứng dậy được, tôi chẳng còn dũng khí nào nhìn Lâm Duệ Chu. “Xin… Xin lỗi đàn anh… em không cố ý…” Hình như anh cũng nhận ra vừa rồi mình đụng vào eo tôi, mặt còn đỏ hơn cả tôi. Coca đổ đầy sàn, mà tôi vừa rồi ngã xuống đùi anh, cổ áo và cằm đều bị coca bắn trúng. Tôi thấy xấu hổ chết đi được, vỗ vỗ coca dính trên ngực áo, cúi đầu nói: “Em đi xử lý chút… Xin lỗi anh…” Nói xong tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, không dám ngó ngàng đến bất kỳ đàn anh đàn chị nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao