Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: Thi Văn Khâm "Giận Dỗi" Vì Cái Bao Tay

Khi gần đến nhà tắm công cộng, Giang Vũ Thu bảo Thi Văn Khâm dừng xe. Dù mấy ngày nay người nấu cơm là Thi Văn Khâm, nhưng anh ta chẳng ăn uống ra hồn gì cả. Giang Vũ Thu thực sự sợ anh ta sẽ ngất xỉu trong nhà tắm, thế nên cậu ghé vào cửa hàng mua cho anh ta một hộp kẹo đường. Viên kẹo vừa được đút vào miệng, đầu lưỡi Thi Văn Khâm đã lập tức nhạy cảm nhận ra cái vị đường hóa học rẻ tiền. Anh khẽ nhíu mày, nhưng Giang Vũ Thu ở phía sau quát khẽ: “Cấm phun ra!” Thi Văn Khâm liếc nhìn Giang Vũ Thu, rồi lại nhìn hộp kẹo có hình trái tim sến súa, có chút ngượng ngùng mà ngậm lấy viên kẹo. Giang Vũ Thu lúc này mới hài lòng, chỉ tay về phía trước: “Thấy cái bảng đỏ kia không, dừng ở đó.” Thi Văn Khâm “Ừm” một tiếng, bỏ hộp kẹo vào túi rồi chở Giang Vũ Thu đi tới. Giang Vũ Thu vào đại sảnh hỏi giá, dùng điện thoại quét mã thanh toán 46 tệ, trong đó có 10 tệ là tiền đặt cọc. Thi Văn Khâm lần đầu tiên đến nhà tắm công cộng, vừa theo Giang Vũ Thu vào phòng thay đồ đã thấy mấy gã đàn ông trần như nhộng. Chân mày anh tức khắc hạ thấp xuống, túm lấy Giang Vũ Thu quay người định đi ra ngoài. Cho đến tận cửa, Giang Vũ Thu mới phản ứng lại: “Anh làm gì thế?” Thi Văn Khâm đáp: “Về nhà.” Giang Vũ Thu nghiêng đầu nhìn hắn: “Chưa tắm rửa gì mà về cái gì?” Thi Văn Khâm nhíu mày sâu hoắm: “Không tắm ở đây.” Nghe ra sự bài xích trong lời nói của hắn, Giang Vũ Thu không nhịn được mà bật cười: “Anh có phải thiếu nữ khuê các gì đâu mà sợ bị người ta nhìn?” Thực ra cậu hiểu tâm lý của Thi Văn Khâm. Hồi đại học có mấy cậu bạn miền Nam, nghe nói nhà tắm là một dãy vòi hoa sen, mọi người cùng cởi sạch ra tắm là cũng có thái độ y hệt Thi Văn Khâm lúc này. Giang Vũ Thu vỗ vỗ vai hắn, tốt tính an ủi: “Đều là đàn ông cả, không ai rảnh mà nhìn chằm chằm anh đâu.” Thi Văn Khâm rướn cổ, lại bày ra cái vẻ mặt bướng bỉnh: “Tôi không.” Giang Vũ Thu kiên nhẫn +1, tiếp tục khuyên: “Máy nước nóng hỏng rồi, tắm ở nhà sẽ cảm mạo đấy, anh kiên trì một chút đi.” Thi Văn Khâm quay mặt đi chỗ khác, vẫn câu nói đó: “Tôi không.” Sự kiên nhẫn của Giang Vũ Thu lập tức trừ sạch 100 điểm. Nhưng nghĩ lại đây là lần đầu của Thi Văn Khâm, bắt hắn lập tức khắc phục cảm giác xấu hổ khi "lộ thiên" đúng là hơi khó. Cậu hít sâu một hơi rồi nói: “Thôi được rồi, chúng ta đợi một lát, chờ người ít đi rồi hãy vào.” Thi Văn Khâm rõ ràng vẫn không vui. Giang Vũ Thu dẫn hắn đến khu nghỉ ngơi, hắn cũng chẳng buồn ngồi xuống ghế sofa, có vẻ như chê bẩn. Giang Vũ Thu nhắm mắt, lôi điện thoại ra lướt video ngắn, chủ trương "mắt không thấy tâm không phiền". Đợi bên ngoài nhà tắm nam hơn nửa tiếng, thấy người ra gần hết, Giang Vũ Thu mới kéo Thi Văn Khâm vào. Lần này phòng thay đồ không có ai, Giang Vũ Thu loát xoát cởi quần áo, không quên thúc giục Thi Văn Khâm nhanh tay lên. Giang Vũ Thu thuần thục lột sạch đồ, quay lại nhìn thì Thi Văn Khâm vẫn đứng đó, quần áo chỉnh tề như thể giây tiếp theo sẽ đi ký hợp đồng hàng tỷ tệ vậy. Hắn dùng ánh mắt như kiểu "ép lương vi diệu" (ép gái nhà lành đi khách) nhìn Giang Vũ Thu. Nhưng vì Giang Vũ Thu đang "không mảnh vải che thân", hắn không thể nhìn thẳng quá lâu, ánh mắt cứ né tránh liên tục. Giang Vũ Thu đã cạn sạch kiên nhẫn, chẳng thèm để ý đến hắn nữa mà đi thẳng vào trong. Thi Văn Khâm theo bản năng đuổi theo vài bước, vén tấm rèm ngăn cách lên, rồi ngay lập tức bị luồng không khí nóng hầm hập, ngột ngạt đẩy ngược trở ra. Thị lực của Thi Văn Khâm rất tốt, vừa rồi lướt qua làn sương mù dày đặc, hắn thấy ít nhất có bốn gã đàn ông đang “lộ thiên”. Thi Văn Khâm: ! Ưu điểm lớn nhất của nhà tắm công cộng là dòng nước cực kỳ mạnh, tắm rất sướng. Giang Vũ Thu đã chịu đủ cái vòi sen rỉ nước như "tuyến tiền liệt có vấn đề" ở phòng trọ rồi. Cuối cùng cũng được kỳ cọ một bữa ra trò! Cậu hoàn toàn mặc kệ Thi Văn Khâm bên ngoài đang trải qua đấu tranh tâm lý gian khổ thế nào, vui vẻ lôi khăn tắm ra chuẩn bị "đại chiến". Hai phút sau, Thi Văn Khâm đi vào. Giang Vũ Thu đang tập trung cao độ vào sự nghiệp tắm rửa nên ban đầu không chú ý, cho đến khi một bóng đen bao phủ lấy cậu. Cùng lúc đó, có vài ánh mắt cũng đổ dồn về phía Giang Vũ Thu. Giang Vũ Thu ngẩng đầu lên. Thi Văn Khâm đứng sừng sững trước mặt cậu. Cậu theo bản năng liếc nhìn xuống "chỗ đó" của hắn một cái... trời ơi, dữ dội đến mức làm người ta phải hít một hơi lạnh. Những người xung quanh thấy hắn đi tới đều tự động né tránh. Đó là phản ứng bản năng của đàn ông. Giang Vũ Thu cũng không ngoại lệ, cậu nép vào dòng nước, thuận tay quệt một nắm bọt xà phòng lên mặt Thi Văn Khâm để hắn khỏi nhìn mình. Tay Giang Vũ Thu rất ấm, xúc cảm trơn trượt, còn mang theo mùi hoa nhài mà Thi Văn Khâm thấy không thơm lắm nhưng vẫn chấp nhận được. Nhìn Giang Vũ Thu ướt sũng dưới vòi sen, yết hầu Thi Văn Khâm khẽ chuyển động. Giây tiếp theo, cậu bị hắn túm vào một góc. Giang Vũ Thu ngơ ngác: “Chỗ rộng thế kia không đứng, kéo tôi vào đây làm gì?” Cậu gắt: “Anh còn chắn hết ánh sáng của tôi rồi, tránh ra chút coi!” Nhà tắm có cấu trúc hình chữ nhật, Giang Vũ Thu bị ép vào góc tường. Thi Văn Khâm đứng ở vòi sen bên cạnh nhưng nghiêng người qua, hoàn toàn che chắn cho Giang Vũ Thu. Hắn không nói lời nào. Lúc ở ngoài, Giang Vũ Thu bảo không ai nhìn hắn đâu, nhưng thực tế từ lúc hắn vào, không ít kẻ cứ lén lút dòm ngó cậu, điều này làm Thi Văn Khâm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn vẫn "bao dung" cho cậu, không vạch trần lời nói dối đó trước mặt mọi người. Giang Vũ Thu thấy nghẹn khuất vô cùng, cái tên chân dài tay dài này cứ thỉnh thoảng lại vướng víu, vây chặt cậu trong một khoảng không gian chật hẹp, đến với cái lọ dầu gội cũng khó. Cậu chịu không nổi: “Anh đừng có chắn tôi nữa có được không!” Thi Văn Khâm cúi thấp đầu về phía cậu, khuôn mặt đẫm nước đột ngột chiếm trọn tầm nhìn của Giang Vũ Thu, mang theo một cảm giác áp bách cực mạnh. Giọng hắn cũng rất đanh thép: “Không thể!” Giang Vũ Thu nhất thời bị dọa sợ, lưng dán chặt vào tường, tim đập loạn nhịp: “Anh... anh nói to thế làm gì!” Nhìn những giọt nước nhỏ li ti vương trên lông mi của Giang Vũ Thu, lòng Thi Văn Khâm bỗng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy lạ thường, khí thế cường bạo lúc nãy phút chốc trở nên dịu dàng hẳn. Hắn nói: “Tôi không có quát.” Giang Vũ Thu lấy lại tự tin, hét lớn: “Ý là tôi vu oan cho anh chắc?” Thi Văn Khâm lại im lặng. Giang Vũ Thu chưa nguôi giận, hất nước vào mặt hắn rồi ra lệnh: “Cách xa tôi ra một chút!” Thi Văn Khâm khẽ nhếch cằm, làm động tác giả như định lùi lại nhưng chân thì không nhích một phân, ngược lại còn tiếp tục ép sát Giang Vũ Thu vào góc. Giang Vũ Thu tức phát điên, uất ức tắm cho xong cái bữa này. Khi ra khỏi nhà tắm đã là 11 giờ đêm, Giang Vũ Thu buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài. Cậu dụi mắt đi ra, suýt chút nữa thì va phải một người đàn ông đi vào. Thấy có người đi tắm muộn thế này, cậu không khỏi liếc nhìn một cái. Gã đàn ông kia cũng nhìn lại. Ánh mắt gã dán chặt lên gương mặt xinh đẹp của Giang Vũ Thu, từ đôi môi đỏ mọng trượt xuống cái cổ áo đang mở rộng. Đột nhiên, vai gã bị ai đó huých mạnh một cái. Gã ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đen thâm trầm và lạnh lẽo. Người nọ dáng dấp cao lớn, khí thế áp đảo khiến gã không tự giác mà lùi lại nửa bước nhường đường. Thi Văn Khâm liếc nhìn gã đàn ông tóc thưa thớt, mặt mày vàng vọt kia. Hắn thấy gã này thật chướng mắt, dám cản đường mình, thế là hắn hất văng gã ra rồi đứng sát bên cạnh Giang Vũ Thu. Có lẽ biết mình xấu xí hói đầu làm mất mỹ quan, gã đàn ông kia biết thân biết phận biến mất khỏi tầm mắt Thi Văn Khâm. Lúc đi, gã vẫn còn lưu luyến nhìn Giang Vũ Thu thêm một cái. Thi Văn Khâm nhíu mày định quay lại tìm gã tính sổ nhưng bị Giang Vũ Thu gọi lại. Cậu đưa chìa khóa xe đạp cho hắn: “Anh đi lấy xe đi, tôi đi trả chìa khóa lấy lại tiền cọc.” Thi Văn Khâm nhìn về phía phòng thay đồ một cái rồi mới nhận chìa khóa. Giang Vũ Thu trả chìa khóa và nhận lại 10 tệ tiền cọc. Bước ra khỏi nhà tắm, cơn gió thu lạnh lẽo thổi bay một nửa cơn buồn ngủ. Thi Văn Khâm dắt xe tới, Giang Vũ Thu tìm bao tay trong túi thì phát hiện thiếu mất một chiếc. Cậu nói: “Chắc tôi làm rơi bao tay trong phòng thay đồ rồi, để tôi vào tìm.” Thi Văn Khâm gọi cậu lại: “Để tôi đi cho.” Nói rồi hắn sải bước đi thẳng vào trong. Thi Văn Khâm vào phòng thay đồ, bên trong chỉ có một người. Chính là gã đàn ông ban nãy suýt va vào Giang Vũ Thu và nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm. Gã như một con linh cẩu đang thèm thuồng, vùi mặt vào chiếc bao tay của Giang Vũ Thu mà hít hà một cách tham lam, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nhớp nhúa. Khoảnh khắc đó, Thi Văn Khâm cảm thấy một cơn phẫn nộ mãnh liệt và cả sự bị xúc phạm trào dâng. Cảm xúc này thật khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy hắn khỏa thân vào nhà tắm bị bao nhiêu người dòm ngó hắn cũng chỉ thấy không vui, chứ không phải là sự phẫn nộ phức tạp như lúc này. Thi Văn Khâm không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, hắn tiến tới xách cổ áo gã đàn ông kia lên, dùng sức đập mạnh vào cái tủ sắt. Chiếc tủ cao hai mét rung chuyển dữ dội. Gã đàn ông kia tai ù đi, hai chân nhũn ra, nhìn Thi Văn Khâm với ánh mắt đầy sợ hãi. Giang Vũ Thu đợi vài phút vẫn không thấy Thi Văn Khâm ra. Cậu đang định vào tìm thì hắn đi ra. Cậu phàn nàn: “Sao lâu thế? Tìm thấy bao tay không?” Thi Văn Khâm dường như vừa mới rửa tay xong, mu bàn tay còn hơi ướt. Hắn không nói gì, chỉ lắc đầu. “Lạ nhỉ, tôi nhớ là có mang theo mà.” Giang Vũ Thu nghi ngờ: “Chẳng lẽ... đánh rơi ở nhà thật?” Thi Văn Khâm lại một lần nữa cảm thấy trí nhớ kém của Giang Vũ Thu cũng không hẳn là chuyện xấu. Hắn hàm hồ đáp: “Chắc vậy.” Giang Vũ Thu buồn ngủ đến mức không muốn suy nghĩ nữa: “Thế thì về mau thôi, tôi buồn ngủ chết đi được.” Về đến nhà, Giang Vũ Thu chẳng buồn tìm cái bao tay kia nữa, đánh răng qua loa rồi lên giường ngủ thiếp đi trong giây lát. Thi Văn Khâm thì trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ đến gã biến thái kia là hắn lại thấy tức giận. Hắn nằm "hờn dỗi" một hồi, bỗng phát hiện trên người Giang Vũ Thu có hai loại mùi hương. Hắn cúi đầu ngửi tóc cậu, rồi lại ghé sát vào cổ cậu. Mùi dầu gội là hương cam quýt, còn sữa tắm là loại hương nhài 19.9 tệ một thùng lớn. Với Thi Văn Khâm, những mùi này đều sặc mùi hóa học. Bình thường hắn chẳng để ý, nhưng đêm nay những mùi này lại trở nên rõ rệt lạ thường, cứ quấy nhiễu khứu giác của hắn. Thi Văn Khâm tự nhủ mình không muốn ngửi đâu, vì hắn không phải biến thái. Nhưng cái giường này bé quá, Giang Vũ Thu lại cứ dán chặt lấy hắn, hắn muốn từ chối cũng không được. Thật là phiền phức, chẳng có chút riêng tư nào cả. Thi Văn Khâm nghĩ thầm, nhưng chóp mũi vẫn vô thức cọ qua ngọn tóc của Giang Vũ Thu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!