Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Dòng bình luận lại bắt đầu cuộn lên điên cuồng. Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, không nhìn vào màn hình đầy rẫy những cái "hôn hôn" nữa. Tôi kéo chiếc xe kéo nhỏ chuyên dùng để nhặt rác của mình đến bên cạnh Tần Dạ. Tuy rằng rất muốn vác anh ấy lên xe, nhưng tôi đã quên mất một việc. Tôi là một đứa trẻ còn gầy yếu hơn cả Tần Dạ, muốn vác anh ấy lên thật sự có chút khó khăn. Đến khi vác được người lên rồi, hai chân tôi run lẩy bẩy, đứng không vững nổi. 【Cố lên bảo bối, con làm được mà!】 【Nhị hoàng tử này cũng thật là, lớn xác thế làm gì để bảo bối nhà tôi mệt phát khóc thế kia.】 【Lầu trên lương tâm để đâu rồi, Tần Dạ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà!】 Tôi dồn hết sức bình sinh quăng anh ấy lên xe kéo. Nhưng vì buông tay quá gấp, trán Tần Dạ vô tình va vào thành xe. Tôi vội vàng ghé sát lại kiểm tra, hơi áy náy lấy tay che chỗ bị va chạm lại. Dù sao thì... dù sao anh ấy cũng không biết đâu. Nghĩ đến đây tôi lại yên tâm, kéo xe về phía căn cứ an toàn. Suốt dọc đường tâm trạng tôi rất tốt, dù sao hôm nay tiểu miêu tôi đây cũng làm được một việc thiện. Tôi vừa cứu người, vừa tìm được một "phiếu ăn" cho tương lai của mình. "Hi hi." Tôi thật sự nhịn không được mà bật cười thành tiếng. 【Ui da, đứa nhỏ này cười gì thế, không phải là bị ngốc đấy chứ?】 【Nói gì vậy, con nít thích cười thì cứ để nó cười đi, sau này lớn lên rồi sẽ không còn "thời kỳ thưởng thức" tuyệt mỹ thế này đâu.】 【Chao ôi, tuy giờ vẫn còn là một "bánh bao bẩn", nhưng gương mặt nhỏ nhắn kia nhìn yêu quá đi mất.】 Tôi nhìn dòng bình luận với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, rồi lại cười thêm một tiếng: "Các dì cũng đáng yêu lắm ạ." Chẳng mấy chốc đã về đến căn cứ của tôi. Thực ra đó chỉ là một đường ống bỏ hoang, tôi tìm đồ che chắn hai đầu để không bị gió lùa. Sau khi tốn chín trâu hai hổ mới đưa được Tần Dạ vào trong, tôi mệt lử nằm vật ra đất. Tần Dạ vẫn hôn mê bất tỉnh, đầu rất nóng. Hơn nữa cả người anh ấy bắt đầu run rẩy, hình như là rất lạnh. Tôi vội vàng lục tìm chiếc áo của người lớn vừa nhặt được hôm kia để quấn chặt lấy anh ấy. 【Ầy, nói đi cũng phải tội, rõ ràng là con út của hoàng gia mà lại bị cuốn vào mấy vụ tranh chấp này.】 【Chứ còn gì nữa, nhưng may mà cậu nhóc thông minh, không bị bắt thật.】 【Tần Dạ mới có bảy tuổi, chuyện này chắc để lại bóng ma tâm lý lớn lắm đây.】 Tôi nhìn dòng bình luận, hiểu thêm được một vài chuyện về anh ấy. Đáng thương thật đấy Tần Dạ ạ. Tôi thuận tay vuốt ve mái tóc anh: "Không sao đâu mà, các dì nói người nhà của anh sẽ sớm đến tìm anh thôi." Dù sao cũng là cơ thể trẻ con, chẳng bao lâu sau tôi đã thấy buồn ngủ. Nhưng chiếc áo làm chăn thì đang đắp trên người Tần Dạ rồi. Tôi đành phải hé một góc áo, sau đó chui tọt vào trong. Tôi dịch chuyển vị trí, dựa vào cánh tay anh để ngủ. Vòng tay con người quả nhiên rất thoải mái, y hệt mấy anh chị sinh viên hồi đó vậy. Có lẽ cảm nhận được nguồn nhiệt, Tần Dạ theo bản năng ôm chặt lấy tôi. Tôi học theo dáng vẻ của những người từng ôm mình trước đây, vỗ vỗ lên lưng anh: "Chúc ngủ ngon, Tần Dạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao