Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thời gian này không khí giữa tôi và Tần Dạ vô cùng khó xử. Ngay cả dì Lan Anh cũng nhận ra có điều bất ổn. Dì lo lắng hỏi tôi: "Tiểu Ly, con cãi nhau với A Dạ à?" Tôi lắc đầu: "Dạ không ạ." Nhưng cảm giác này còn khó chịu hơn cả cãi nhau nữa. Dì Lan Anh muốn nói lại thôi, dì âu yếm xoa đầu tôi, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, dì lại hỏi: "Thế Tần Dạ không có bắt nạt con đấy chứ?" Tôi: "?" Tần Dạ sao có thể bắt nạt tôi được. 【Ừ đúng rồi, sao tôi cảm thấy ngoại trừ Thẩm Tiểu Ly ra, mọi người đều biết hết rồi nhỉ.】 【Đúng là thế thật, ngay từ lần trước bảo bối không về nhà, Nhị hoàng tử của chúng ta đã thú nhận với gia đình rồi.】 【Còn về những lời đã nói... tôi chỉ có thể bảo là hèn chi Lan Anh lại lo lắng đến vậy, ha ha...】 Tôi cực kỳ, cực kỳ khổ não, nhưng không muốn dì Lan Anh phải lo lắng, đành ậm ừ mấy câu rồi kiếm cớ chuồn lẹ. Ngày mai là sinh nhật Tần Dạ rồi, tối nay tôi phải là người đầu tiên chúc mừng anh ấy. Không ngờ vừa ra cửa đã đụng ngay phải Tần Hoàn — anh trai của Tần Dạ, Đại hoàng tử của Đế quốc. Mắt tôi sáng lên: "Anh, anh về rồi ạ!" Tần Hoàn đi công tác ở hành tinh khác một thời gian rồi, mấy hôm trước anh về mà tôi không có nhà nên chưa gặp được. Ánh mắt lạnh lùng của anh thoáng hiện lên ý cười: "Cao lên rồi đấy." Tôi vui vẻ kiễng chân: "Hi hi, thật ạ?" "Thật." Tần Hoàn nghiêm túc gật đầu. Chắc anh ấy tới tìm dì Lan Anh, tôi biết ý lùi sang bên cạnh nhường đường. Tần Hoàn thuận tay xoa đầu tôi rồi định bước đi. Đi được vài bước anh lại quay đầu hỏi: "Gặp chuyện gì rồi à? Có cần anh giúp gì không?" Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ anh ấy nhìn một cái là ra ngay. Nhưng đúng là tôi rất muốn tâm sự với anh. Những năm qua, ngoại trừ Tần Dạ thì Tần Hoàn là người thân thiết với tôi nhất. Hồi tôi và Tần Dạ gây họa, anh ấy che chở cho chúng tôi không ít lần. Theo bản năng, tôi muốn cầu cứu anh, vì tôi ngốc lắm, cứ nghĩ mãi không thông. Tần Hoàn không vội đi nữa, anh quay lại nhìn tôi: "Nói xem nào, sao thế?" Tôi thở dài, cúi đầu nói: "Tần Dạ không còn thân với em nữa. Tuy bề ngoài chúng em vẫn rất tốt, nhưng em luôn cảm thấy có gì đó khác lạ. Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nghĩ mãi không ra. Có phải... có phải anh ấy không cần em nữa rồi không?" Tần Hoàn im lặng hồi lâu. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy anh đang ra vẻ trầm tư. Sau đó anh thản nhiên nói ra một câu khiến người ta không thể nào bình tĩnh nổi: "Ồ, thằng nhóc đó thích em đấy." Tôi: "?" Dòng bình luận: "?" 【Trời ơi Đại ca, chuyện chúng tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa giấu kín bấy lâu mà anh cứ thế phơi bày ra à?】 【Choáng váng, nhưng đúng là phong cách của Tần Hoàn thật.】 【Bảo bối đang trong quá trình tái thiết lập thế giới quan...】 Chưa kịp để tôi hoàn hồn, Tần Hoàn lại bồi thêm: "À, nó còn bảo nó là đứa âm u, muốn nhốt em lại, canh giữ em không rời nửa bước, nhưng nó sợ mình sẽ làm tổn thương em." Tôi trợn tròn mắt: "???" Tần Hoàn tiếp tục: "Đừng sợ, không thích nó thì thôi. Nó mà dám làm thế, anh sẽ đánh gãy chân nó." Tần Hoàn quăng ra một "quả bom" hạng nặng rồi cứ thế bỏ đi, để lại mình tôi đứng đực mặt ra đó. Anh ấy vừa nói Tần Dạ thích tôi?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao