Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Ngoại truyện - Góc nhìn của Tần Dạ

1. Hoàng thúc buôn bán thú nhân, đáng tội phải xử tử theo pháp luật. Nhưng ông ta định bắt cóc tôi để trao đổi điều kiện với cha tôi hòng tìm đường sống. Tuy tôi còn nhỏ nhưng tôi biết mình không được phép rơi vào tay ông ta. Dù có chết cũng không thể để bị bắt. Trên đường bị truy đuổi, phi thuyền của tôi chệch khỏi quỹ đạo tinh tế. Khi tỉnh dậy lần nữa, trong lòng tôi có một thứ gì đó ấm áp. Là một đứa trẻ. Quần áo rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc. Tôi nhìn vết thương đã được băng bó và chiếc áo đắp trên người, biết là em ấy đã cứu mình. Sau khi tỉnh lại, em ấy chẳng hề khách sáo chút nào, cứ thế ôm lấy mặt tôi nói: "A, anh tỉnh rồi!" Tôi cố gắng lờ đi đôi bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của em ấy: "Có thể... ngồi dậy trước được không?" Em ấy nói tên em ấy là Tiểu Miêu, bảo tôi phải nhớ em ấy là ân nhân cứu mạng. Tôi gật đầu đồng ý với mọi yêu cầu của em. Dù sao em ấy cũng là ân nhân của tôi. Tiểu Miêu rất lương thiện, nói là sẽ nhặt rác để nuôi tôi. Tôi định nói là tôi có tiền tinh tế, có thể mua rất nhiều đồ ăn. Nhưng tôi không ngờ được đây lại là một hành tinh hoang. Tôi sững sờ, Tiểu Miêu còn nhỏ hơn cả tôi, sao có thể sinh tồn ở nơi như thế này. Nhưng em ấy chẳng hề lo lắng, ngày nào cũng vui vẻ đi nhặt rác. Thỉnh thoảng bới được chai dịch dinh dưỡng hết hạn, em đều đưa cho tôi trước. Bệnh sạch sẽ của tôi dường như đã được chữa khỏi rồi. Tôi nắm lấy tay Tiểu Miêu: "Sau này anh cũng sẽ cùng em đi nhặt rác." 2. Tôi rất thích Tiểu Miêu. Em ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Vì thế em ấy nên ở bên cạnh tôi mãi thì tốt hơn. Nhưng vừa quay đi một cái, Tiểu Miêu đã chẳng biết chạy đi đâu mất. Gió trên hành tinh hoang lạnh buốt, tôi tìm khắp nơi mà không thấy em. Mắt tôi nóng lên, chỉ biết cất tiếng gọi: "Tiểu Miêu!" Không có ai thưa, tôi hoảng hốt vô cùng. Đúng lúc đó, từ xa một bóng hình lao về phía tôi: "Đây rồi đây rồi! Tiểu Miêu ở đây nè!" Khoảnh khắc được em ôm lấy, tôi thấy an lòng vô cùng. Từ đó về sau, Tiểu Miêu bắt buộc phải nằm trong tầm mắt của tôi. Tôi sợ em sẽ thấy phiền, nhưng em thì không. Lúc nào em cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể tìm được người bạn nào tốt hơn thế nữa. Sau khi về nhà, tôi xin cha cho Tiểu Miêu ở lại. Em có tên mới là Thẩm Ly, nhưng tôi vẫn thích gọi em là Tiểu Miêu hơn. Vì đó là cách xưng hô thuộc về riêng tôi. Thẩm Ly ở lại, chớp mắt đã mười năm. Em cùng tôi sinh hoạt, cùng đi học, cùng ngủ. Chẳng ai là không thích em cả, vì thế quanh Thẩm Ly luôn có rất nhiều bạn bè. Tôi rất khổ não, nhưng may mà người em ấy thích nhất vẫn là tôi. 3. Cho đến khi tôi nhận ra mình nảy sinh dục vọng với em. Nhìn em ngủ trong lòng mình mà chẳng chút đề phòng, phản ứng đầu tiên của tôi là chán ghét chính mình. Sao tôi có thể nảy sinh ý nghĩ đó với em cơ chứ. Thẩm Ly là em trai, là bạn bè, là người thân. Nhưng tình yêu là thứ không thể kiểm soát được. Tôi hiểu rõ mình là loại người như thế nào. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương em. Vì thế tôi nghĩ nên cho nhau chút không gian riêng. Lúc mới đề nghị ngủ riêng, Thẩm Ly rất bất mãn nhưng tôi vẫn kiên quyết. Vốn dĩ tưởng rằng từ từ tách rời mối quan hệ mật thiết của cả hai thì những ý nghĩ không nên có ấy sẽ phai nhạt đi. Nhưng khi bên cạnh Thẩm Ly xuất hiện người khác, tôi biết, tôi hoàn toàn không thể buông tay em được. Tôi đã thú nhận với mẹ. "Con thích Tiểu Miêu, con muốn em ấy chỉ thuộc về riêng con, muốn nhốt em ấy lại, xích em ấy lại..." Lời chưa nói hết, Tần Hoàn vừa về đến nhà đã tặng tôi một bạt tai vào đầu. Anh cả nhìn tôi như nhìn kẻ biến thái: "Mày thích kiểu gì cũng được, nhưng dám làm thế thì tao đánh gãy chân mày." Được thôi, tôi sẽ không làm thế. Vì tôi thực sự rất thích Tiểu Miêu, sẽ không làm em buồn đâu. Nhưng tôi không ngờ được rằng, Thẩm Ly lại tỏ tình với tôi. Em ấy nói em ấy thích tôi. Tôi bị bất ngờ này làm cho choáng váng. Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ mình là người may mắn nhất trên thế giới này. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao