Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Về việc hai đứa tôi ở bên nhau, mọi người dường như không ngạc nhiên cho lắm. Ngược lại, dì Lan Anh còn thở phào nhẹ nhõm, con trai út không biến thành kẻ biến thái thì là tốt nhất rồi. Tôi cũng phát hiện ra, thân phận người yêu hóa ra còn có thể trắng trợn làm càn hơn cả lúc làm anh em. Biết thế này thì đã ở bên nhau sớm hơn rồi. Tần Dạ hôn đến mức môi tôi tê rần. Tôi đẩy mặt anh ra: "Không cho hôn nữa, mai phải dậy sớm." Tần Dạ hiếm khi ngoan ngoãn, anh ngoan ngoãn buông tôi ra. Tôi nghi ngờ nhìn anh một cái, rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng. Dù sao dạo này tôi vẫn luôn tham gia nghiên cứu Luật bảo hộ quyền lợi thú nhân, bận đến mức chân không chạm đất. Nhưng kỳ lạ là, ngày hôm sau cả nhóm lại được cho nghỉ. Bỗng dưng được nghỉ một ngày khiến tôi có chút không quen. Nhưng thư giãn một chút cũng chẳng sao, tôi lập tức liên lạc với Tần Dạ: "Tần Dạ, hôm nay em được nghỉ rồi, mình đi chơi đi?" Tần Dạ không đồng ý ngay, ngược lại còn tỏ vẻ áy náy nói: "Tiểu Miêu, hôm nay anh hơi bận, e là không rảnh rồi." Tôi hơi tiếc nuối, nhưng cũng không sao, sau này thiếu gì thời gian. Nếu vậy thì tôi về nhà trước vậy. Nhưng không hiểu sao, Kim Mạch bỗng nhiên hẹn tôi đi ăn cơm. Ngay cả Tần Hoàn vốn đi làm nhiệm vụ mất hút bao lâu cũng đã về, cứ nhất quyết đòi đưa tôi đi dạo quanh Thủ đô tinh. Ngay cả dòng bình luận cũng thế, hôm nay náo nhiệt lạ thường. 【Thẩm Tiểu Ly, con đừng đi, đi mua cho dì cái mặt dây chuyền đi.】 【Này này, con đi nếm thử xem nhà hàng kia thế nào đi, nhìn ngon quá trời.】 【Bảo bối lâu rồi không gặp, đừng vội về nhà, lại đây tám chuyện với các dì tí nào.】 Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, không biết tại sao hôm nay mọi người lại kỳ lạ đến thế. Mãi đến khi về đến nhà, tôi mới biết nguyên nhân của tất cả những sự bất thường này. Khoảng sân trước cung điện vô cùng náo nhiệt, Tần Dạ được mọi người vây quanh bước ra trong sự chú ý của muôn người. Anh đi tới trước mặt tôi, quỳ một gối xuống. Một chiếc hộp nhỏ được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Thời đại này không còn thịnh hành loại vật phẩm cổ xưa như nhẫn nữa. Nhưng đó lại là cách bày tỏ tình yêu mà tôi từng thấy khi còn là một chú mèo nhỏ. Giờ đây, Tần Dạ nâng chiếc nhẫn đó và nói: "Tiểu Miêu, chúng mình kết hôn nhé." Tiếng reo hò của người thân bạn bè vang lên. Tôi chìa tay ra: "Được thôi, chúng mình kết hôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao