Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mang theo ý nghĩ đó, tối hôm ấy tôi ôm gối mò sang phòng Tần Dạ. Tần Dạ còn đang tắm, tôi liền quăng mình lên giường anh ấy, lăn qua lăn lại hai vòng đầy thoải mái rồi yên lặng đợi anh ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Tần Dạ bước ra từ phòng tắm, quanh hông chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Tôi cố ý huýt sáo trêu chọc: "Oa, ca ca, dáng người anh đẹp thật đấy." Tần Dạ sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy tôi, anh bước lại gần: "Sao em lại sang đây?" Tôi chui tọt vào chăn, nháy mắt với anh: "Sang ngủ cùng anh chứ sao, lâu rồi chúng mình không ngủ chung còn gì." 【Suýt... Thẩm Tiểu Ly, câu này của con sao càng nghe càng thấy sai sai thế nhỉ?】 【Ha ha ha ha, anh em tốt ngủ chung thì có làm sao đâu.】 【Nói đi cũng phải nói lại, tên nhóc Tần Dạ này bây giờ đúng là "có vốn liếng" thật nha.】 【Thẩm Tiểu Ly con phải học tập đi biết chưa, ai cũng thích người dáng đẹp cả.】 Tôi trắng trợn ngắm nhìn những khối cơ bắp của anh. Tần Dạ nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, anh tiến tới thuận tay xoa đầu tôi: "Đừng quậy nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn phải lên lớp." Tôi hậm hực lườm anh một cái, chiếm cứ vị trí trên giường nhất quyết không đi. Tần Dạ lấy áo mặc vào, anh không thay quần dài mà chỉ nói với tôi: "Lớn ngần này rồi còn đòi ngủ chung, nói ra để người ta cười cho à." Tôi càng bất mãn hơn. Tần Dạ đối xử với tôi khách sáo quá, điều này khiến tôi thấy rất khó chịu. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ như vậy cả. Tôi ngồi dậy, vươn tay về phía anh. Tần Dạ kéo tôi đứng lên, tôi đứng trên giường nhìn xuống anh. Tôi luôn cảm thấy ánh mắt Tần Dạ rất thâm trầm, nhưng giờ đây tôi càng nhìn không thấu. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh: "Anh sao thế hả? Có phải anh không còn thích em như trước nữa không? Không cần em nữa đúng không?" 【Không khí quái lạ thật đấy, anh em bạn dì mà thế này à?】 【Ờ thì... dù sao đứa nhỏ cũng lớn rồi mà, chắc chắn cảm giác phải khác hồi nhỏ... chứ nhỉ?】 【Ôi thôi mấy bà đừng tìm cớ nữa, thời gian qua tôi vẫn luôn quan sát Tần Dạ, cậu ta chính là kiểu mà các bà đang nghĩ đấy, còn bảo bối thì tôi chưa rõ lắm.】 Dòng bình luận lại bắt đầu nói những lời tôi không hiểu. Tôi thấy hơi phiền lòng, tôi sợ nhất là cảm giác này. Mọi chuyện cứ mờ mịt như sương mù, không ai chịu nói rõ ràng, cứ bắt tôi phải đoán. Nhưng tôi không đoán ra được, cũng giống như kiếp trước tôi không thể ngờ được sẽ có người mang tôi đi, rồi cuối cùng lại bỏ rơi tôi vậy. Lời tôi vừa dứt, Tần Dạ đã ôm chặt lấy tôi. Anh ôm rất sát, giọng nói đầy trịnh trọng: "Anh cần em, lúc nào anh cũng cần em." "Nhưng Tiểu Miêu, em cho anh chút thời gian có được không? Anh còn vài chuyện chưa nghĩ thông suốt." Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay ấy. Tôi nhìn xoáy vào mắt anh, nhỏ giọng hỏi: "Vậy nên... là do em làm anh thấy phiền lòng sao?" "Không phải..." Tần Dạ há miệng, nhưng lại chẳng nói thêm được lời nào. Tôi mím môi, nhảy xuống giường. Tôi ra sức xoa xoa mặt, giả vờ thoải mái vỗ vai anh: "Được rồi được rồi, ai cũng lớn cả rồi, có bí mật riêng cũng là chuyện bình thường mà, Tiểu Miêu em tha thứ cho anh đó." Nói xong tôi cũng không nán lại nữa, vội vã chạy về phòng mình. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi buồn lắm. Tần Dạ không muốn nói với tôi, anh ấy giấu giếm tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi có chuyện gì mà giấu anh ấy đâu cơ chứ! 【Năm mười tuổi con tháo hỏng cái cơ giáp của người ta, còn bảo là do năng lực anh ấy kém nên lắp ráp tồi.】 【Năm mười lăm tuổi giận anh ấy, đêm khuya len lén cắt tóc sau gáy người ta...】 【À còn mấy hôm trước con còn lén thức thâu đêm nữa...】 Tôi bịt mắt không thèm nhìn dòng bình luận nữa. Xấu tính quá đi! Các dì cũng không thèm bênh vực tôi nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao