Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đây là tháng thứ hai tôi nhặt rác nuôi Tần Dạ. Tất nhiên là Tần Dạ cũng đi nhặt rác cùng tôi rồi. Vì chúng tôi luôn về quá muộn nên trong thời gian này đã phải đổi căn cứ an toàn mấy lần. Hôm nay tôi đang ngồi trên xe kéo, nhìn thấy phía trước có thứ gì đó lấp lánh. Tôi vội vàng gọi Tần Dạ đang kéo xe: "Tần Dạ, anh nhìn kìa, đằng trước là cái gì thế?" Tần Dạ nhìn theo hướng tay tôi. Mắt anh sáng lên, trông có vẻ rất vui mừng. Anh chạy về hướng đó vài bước rồi lại quay người lại. Anh bế bổng tôi từ trên xe kéo xuống, nắm tay tôi dắt đi: "Tiểu Miêu, em theo sát anh." Tôi gật đầu: "Vâng vâng, được ạ." 【Bảo bối nói con không theo sát à? Tôi chịu hết nổi rồi.】 【Tôi cứ cảm thấy Tần Dạ bám bảo bối quá mức rồi đấy, lần trước lúc tách ra nhặt rác tí thôi, mới có mấy giây không thấy bảo bối mà cậu ta đã cuống quýt suýt khóc rồi.】 【Đứa nhỏ này có phải bị chứng lo âu xa cách không nhỉ, chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu đây?】 Tôi đi theo Tần Dạ chạy đến chỗ phát ra ánh sáng. Đó là một vật thể hình cầu, nhưng tôi không biết nó dùng để làm gì. Tần Dạ hình như biết, anh nhặt quả cầu lên rồi tìm kiếm xung quanh. Tôi kéo kéo vạt áo anh: "Tần Dạ, đây là cái gì thế?" Tần Dạ hiếm khi mỉm cười, anh nói: "Tiểu Miêu, đây là bộ phận trên phi thuyền của anh, phi thuyền của anh chắc chắn ở gần đây thôi." "Lắp quả cầu này lại, nói không chừng có thể gửi tín hiệu cho người nhà anh." Tôi vui mừng khôn xiết, đây là chuyện tốt mà. Tần Dạ càng sớm được tìm thấy thì tôi cũng càng sớm được sống sung sướng. Tôi buông tay anh ra: "Thế thì mau tìm phi thuyền thôi, chúng mình chia nhau ra hành động." Tần Dạ lại nắm chặt lấy tay tôi, bác bỏ quyết định của tôi: "Không vội, chúng ta cứ đi cùng nhau đi, anh sợ bị lạc mất." Anh dắt tôi trở lại chỗ xe kéo, chỉ tay vào xe: "Lên đi, Tiểu Miêu." Tuy tôi muốn nói là có các dì ở đây thì không sợ lạc đâu, nhưng mà đi theo Tần Dạ thì có thể lười biếng một chút. Tôi nhanh chóng trèo lên xe: "Thế thì được rồi, nghe theo anh vậy." 【...Đường đường là con em hoàng gia mà lại đi làm phu xe cho bảo bối của chúng ta rồi.】 【Ha ha ha ha, các bà không thấy người ta làm mà không một lời oán trách à?】 【Nhưng sau này bảo bối chắc chắn không được vào hoàng cung đâu, nếu mà phải tách ra thì Tần Dạ chẳng khóc nhè à.】 Tôi nhìn dòng bình luận. Sau này không thể ở cùng Tần Dạ nữa sao? Tôi nhìn Tần Dạ đang cặm cụ cụi kéo xe phía trước. Anh là người bạn tốt đầu tiên tôi kết giao được ở thế giới này, tôi không nỡ xa anh. Dường như nhận thấy tôi quá im lặng, Tần Dạ quay đầu lại nhìn tôi: "Sao thế? Buồn ngủ rồi à?" "Không buồn ngủ, anh có mệt không? Để em kéo cho một lát nhé." Tôi muốn đổi chỗ với anh để anh nghỉ ngơi. Nhưng Tần Dạ không chịu, tiếp tục dẫn tôi đi tìm phi thuyền. Chúng tôi tìm đến tận đêm khuya mới thấy được phi thuyền của anh. Anh bảo tôi đứng xa một chút, để anh vào kiểm tra trước. "Vâng vâng, được ạ." Tôi ngoan ngoãn chạy ra xa. Nhưng vừa mới rời khỏi tầm mắt của Tần Dạ, anh đã gọi giật tôi lại. Tần Dạ đứng ở cửa phi thuyền: "Tiểu Miêu, đừng chạy xa, để anh nhìn thấy em." Tôi lại đứng yên, cứ thế nhìn Tần Dạ. Lúc này anh mới yên tâm đi vào trong, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài xem tôi còn ở đó không. 【Ơ? Bên hoàng gia nhận được tín hiệu rồi, họ đang trên đường đến hành tinh hoang đây.】 【Thế thì ngày khổ của bảo bối sắp kết thúc rồi sao?】 【Ha ha tốt quá rồi, đến lúc đó tìm cho bảo bối một gia đình thật tốt, đứa nhỏ ngoan ngoãn thế này chắc chắn cha mẹ mới sẽ thích lắm.】 【Chỉ tiếc là bảo bối sắp phải xa Tần Dạ rồi, tôi còn đang thích xem hai đứa nhỏ ở bên nhau cơ.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao