Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi mang theo tâm trạng hỗn loạn trở về phòng ngủ. Anh ấy thích tôi từ bao giờ thế? Sao chẳng nói với tôi? Ơ kìa không đúng, vốn dĩ không nên nói với tôi mới phải. Mà cũng không đúng, dựa vào cái gì mà không nói với tôi, cứ im lìm rồi lạnh nhạt với tôi chứ?! Không không không, vẫn không đúng. Đầu óc tôi rối như tơ vò. 【Bảo bối, con có thích đàn ông không?】 【Nếu thích thì còn thử được, nếu không thích thì chuyện này kết thúc kiểu gì đây.】 【Cái ông Tần Hoàn này, tôi chỉ muốn mọc ra cái tay điện tử để bịt miệng ông ấy lại thôi.】 Tôi mím môi: "Con không thích đàn ông." Dòng bình luận khựng lại một chút, rồi lại an ủi tôi đừng quá áp lực tâm lý. Tôi nhìn dòng chữ trôi qua rồi nói tiếp: "Nhưng khi biết Tần Dạ thích mình, hình như... con có chút vui vẻ." 【Ờ, tôi hiểu rồi. Để tôi hỏi cách khác nhé: Con không thích đàn ông, vậy con có thích Tần Dạ không?】 【Thôi thôi để tôi hỏi cho. Thẩm Tiểu Ly, nếu sau này con sẽ luôn ở bên Tần Dạ, yêu thương, tôn trọng, không rời không bỏ, trung thành cả đời, dù nghèo khó hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù thành công hay thất bại cũng vẫn sát cánh bên nhau, mãi mãi ủng hộ, che chở, đồng cam cộng khổ cho đến khi cái chết chia lìa. Như vậy, con có đồng ý không?】 Tôi chớp mắt, hơi thắc mắc: "Vốn dĩ chúng mình phải như thế mà." Đúng vậy, vốn dĩ chúng tôi đã định sẽ như thế. Tôi nguyện ý ở bên Tần Dạ. Tôi chỉ là không muốn giữa hai đứa có khoảng cách, ngày càng xa rời nhau thôi. Còn việc giải quyết vấn đề này thế nào ấy hả, thì là ở bên anh ấy thôi chứ sao. Tôi nhìn dòng bình luận: "Các dì ơi, con ngộ ra rồi." Sắp đến mười hai giờ đêm, tôi cầm lấy mô hình cơ giáp tiến về phía phòng ngủ của Tần Dạ. Tôi đẩy mạnh cửa phòng anh ra. Tần Dạ giật mình, thấy là tôi thì có chút khó hiểu: "Tiểu Miêu, muộn thế này rồi vẫn chưa ngủ sao?" Tôi lao thẳng vào lòng anh, chân tay phối hợp leo tót lên người anh. Tần Dạ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vững vàng đỡ lấy tôi. Anh lo lắng hỏi: "Sao thế? Gặp chuyện gì à?" Tôi lấy cơ giáp đưa tới trước mặt anh: "Tần Dạ, sinh nhật vui vẻ nhé." Tần Dạ ngạc nhiên cười rạng rỡ, anh nới lỏng tay định đặt tôi xuống. Tôi kẹp chặt chân không cho anh cử động: "Nhưng anh phải nghe em nói hết đã." Yết hầu Tần Dạ khẽ chuyển động, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy tôi, dịu dàng hỏi: "Sao thế em?" Tôi hít sâu vài hơi, thấy tim mình đập ngày càng nhanh. Hóa ra tỏ tình lại hồi hộp đến thế này sao? Nhưng Tần Dạ cứ nhìn tôi mãi, chạm vào ánh mắt ấy, tôi bỗng thấy bình tĩnh lạ thường. Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên má anh: "Em thích anh." Hôn xong tôi lại thấy thẹn thùng, muốn tuột xuống khỏi người anh. Nhưng lần này Tần Dạ không cho phép nữa, anh siết chặt vòng tay, giọng run run: "Em vừa nói gì cơ?" Ánh mắt tôi lấp loáng: "Em nói là em thích anh mà." 【A a a a hai đứa con tôi ở bên nhau rồi sao?? Lâu không ghé mà chuyện là thế nào đây?!】 【Suýt, thanh mai trúc mã, sinh tử có nhau, định mệnh của đời nhau, sao mà không ngọt cho được chứ.】 【Tôi thấy mãn nguyện quá, cuối cùng cũng tỏ tình rồi!】 Vành mắt Tần Dạ đỏ hoe, anh sát lại gần tôi hơn, rồi vùi đầu vào cổ tôi. Tôi định vùng vẫy nhưng lại bị anh ấn ngược trở lại. Tôi bắt đầu cuống lên, người ta đã tỏ tình rồi mà anh chẳng có biểu hiện gì là sao. Tôi ra sức vỗ vỗ lưng anh: "Anh đừng khóc nữa mà, anh mau nói anh cũng thích em đi." Tần Dạ dường như khẽ cười một tiếng. Anh ngẩng đầu lên, trịnh trọng đặt một nụ hôn lên trán tôi: "Tiểu Miêu, anh thích em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao