Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày thứ hai Tần Dạ vẫn chưa tỉnh. Hơn nữa trên người anh ấy còn rất nhiều vết thương. Tôi có chút lo lắng, tiểu miêu tôi tuy có đi học, nhưng chưa học qua ngành y bao giờ. Nhỡ mà nuôi Tần Dạ đến chết thì sau này tôi biết làm thế nào. Ngay lúc tôi đang khổ sở, dòng bình luận lại bắt đầu hiến kế. 【Bảo bối đừng lo, đi về phía Đông ba cây số có một trạm y tế bỏ hoang, ở đó có vài loại thuốc giúp được cậu ta đấy.】 【Đúng rồi bảo bối, có lẽ sẽ hơi vất vả, nhưng bảo bối cố gắng kiên trì thêm một thời gian nữa là ổn thôi.】 【Trời ơi, sao mình không có quyền hạn để gửi thẳng nhu yếu phẩm xuống nhỉ, sao lại bắt đứa nhỏ đi xa như thế chứ.】 Nhưng tôi không sợ khổ, trước đây để giúp mấy anh chị sinh viên hay quên tìm đồ, tôi đã đi bộ rất nhiều rồi. Dù vậy, chuyến đi này vẫn tốn của tôi rất nhiều thời gian. Tôi lách người vào căn nhà đã sụp đổ một nửa, theo chỉ dẫn của dòng bình luận để lấy thuốc. Nhưng thuốc để cao quá, tôi dẫm lên ghế không vững nên ngã nhào xuống đất. Chân và lòng bàn tay đều bị trầy xước. Đau đến mức nước mắt tôi cứ chực trào ra, thật sự rất muốn khóc. Nhưng tôi vẫn không quên trèo lên lại để lấy được thuốc vào tay. 【Ôi chao, ngã trên người bảo bối mà đau trong lòng các dì đây này.】 【Bé cưng đáng thương quá, quả này chắc đau lắm.】 【Đứa nhỏ khóc rồi kìa, sát nhân mà, rốt cuộc là ai quản lý việc đưa người vào đây vậy, tôi phải đi khiếu nại hắn!】 Tôi ôm một đống thuốc, vừa lau nước mắt vừa đi về. Tôi nghẹn ngào nói: "Không sao đâu các dì, con không đau lắm đâu." Sau khi về đến căn cứ, tôi theo lời các dì dạy để bôi thuốc cho Tần Dạ. Tôi lôi chai dịch dinh dưỡng đã tích trữ từ trước ra, uống một nửa rồi cất đi. Chỉ còn lại một chai thôi, vẫn là nên đợi Tần Dạ tỉnh dậy rồi cho anh ấy uống. Dù sao tôi cũng có thể đi nhặt rác để tìm cái mới. Nhưng tôi vẫn rất đói, cuối cùng chỉ có thể dựa vào bên cạnh Tần Dạ để ngủ. Ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa. Không biết đã ngủ bao lâu, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã chạm phải một đôi đồng tử màu vàng kim. Tần Dạ sắc mặt nhợt nhạt, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi ngẩn ra một chút, rồi vui mừng ôm lấy mặt anh xoa xoa: "A, anh tỉnh rồi!" Tần Dạ khẽ cử động tay, giọng khàn khàn lên tiếng: "Có thể... ngồi dậy trước được không?" Lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn đang dựa vào cánh tay người ta mà ngủ. Tôi vội vàng ngồi dậy, ngượng ngùng gãi đầu. Tần Dạ nhìn những vết thương đã được băng bó, biết là tôi đã cứu anh. Gương mặt nhỏ nhắn của anh vô cùng nghiêm túc: "Cảm ơn em đã cứu anh." 【Không hổ là Nhị hoàng tử, vừa trải qua một trận ám sát mà giờ vẫn có thể bình tĩnh thế này.】 【Suỵt, Nhị hoàng tử đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng nha, đáng yêu xỉu.】 【Bảo bối, con mau nói tên cho cậu ta đi, phải bám chặt lấy cái "đùi vàng" này đấy.】 【Đúng đúng, có được lời hứa của hoàng gia thì ít nhất sau này không phải ở cái nơi chim không thèm đậu này nữa.】 Tôi nhìn dòng bình luận, đưa tay ra nắm lấy tay Tần Dạ. Anh khựng lại một chút, nhưng cuối cùng cũng không đẩy tôi ra. Tôi nghiêm túc hỏi anh: "Em tên là Tiểu Miêu, còn anh?" "Tiểu Miêu?" Tần Dạ ngẩn người, sau đó nói, "Anh tên Tần Dạ." Tôi "hì hì" cười một tiếng, sát lại gần anh hơn. Tôi làm theo lời các dì dạy, tiếp tục nói: "Tần Dạ, em là ân nhân cứu mạng của anh đó nhé, sau này anh không được quên em đâu đấy." Tần Dạ gật đầu: "Anh sẽ báo đáp em." Tôi cũng gật đầu theo: "Ừm, đúng thế, em muốn ở trong một cái ổ thật mềm, còn cần thật nhiều đồ hộp, à không, thật nhiều đồ ăn ngon. Em còn muốn..." Nói đoạn, giọng tôi nhỏ dần. Tuy rằng đúng là tôi cứu anh ấy, nhưng yêu cầu nhiều quá liệu có làm người ta tức giận không nhỉ? Tần Dạ vẫn đang nghiêm túc lắng nghe tôi nói, thấy tôi im lặng mới hỏi: "Còn gì nữa không, Tiểu Miêu?" Được rồi, tôi hiểu lầm rồi, Tần Dạ mới không phải là người keo kiệt như thế. Tôi vui vẻ lắc đầu: "Hết rồi ạ." Tôi lấy nửa chai dịch dinh dưỡng còn lại đưa cho anh. Tần Dạ nhận lấy. Tôi dặn dò: "Tuy không ngon lắm đâu, nhưng anh vẫn phải uống hết đấy nhé." Nói xong tôi định đi ra ngoài. Tần Dạ nắm lấy tôi không cho đi: "Em đi đâu thế?" Tôi kéo chiếc xe kéo nhỏ của mình lên: "Em phải đi nhặt rác để nuôi anh chứ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao