Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nói thì nói vậy, nhưng các dì vẫn cưng chiều tôi lắm. Không biết có chuyện gì mà dạo này các dì ghé thăm thường xuyên vô cùng, cứ xì xào bàn tán mấy chuyện bí ẩn mà tôi nhìn chẳng hiểu gì cả. Nhưng tôi tạm thời gạt hết những chuyện đó ra sau đầu, vì tôi còn việc quan trọng hơn. Sắp đến sinh nhật Tần Dạ rồi. Tôi đã liên lạc với một người bạn ở Học viện Cơ giáp để thỉnh giáo về chuyên môn. Tôi muốn tự tay làm một mô hình cơ giáp tặng anh ấy. Kim Mạch lúc đầu có chút ngạc nhiên: "Sao thế? Cậu cũng muốn chuyển sang tu cơ giáp à?" Tôi lắc đầu: "Không, tớ chỉ muốn làm một cái mô hình thôi." Kim Mạch thở dài vẻ nuối tiếc, nhưng anh chàng rất nhiệt tình, cứ kéo tôi lại giảng giải đủ thứ về cơ giáp. Anh ta nói say sưa đến mức thảo nào hồi đó lại đòi chuyển hệ. Để làm tốt mô hình, tôi cũng nghe rất nghiêm túc, hai cái đầu cứ thế chụm vào nhau trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng, chính Tần Dạ là người ngắt lời chúng tôi: "Tiểu Miêu, đến lúc về nhà rồi." Tần Dạ tựa người bên cửa, nhìn chăm chằm hai đứa tôi. Kim Mạch chào anh: "Chào Nhị điện hạ." Tần Dạ gật đầu đáp lễ. Tôi đứng dậy tạm biệt Kim Mạch, anh ta vẫn còn luyến tiếc chưa muốn thôi nhưng cũng đành chịu, vẫy vẫy tay với tôi: "Mai tớ lại tới tìm cậu nhé." "Được thôi." Tạm biệt xong tôi liền rảo bước theo Tần Dạ. Suốt dọc đường Tần Dạ chẳng nói lời nào. Lên phi thuyền rồi, anh mới ra vẻ bâng quơ hỏi một câu: "Kim Mạch không phải ở Học viện Cơ giáp sao? Cậu ta tìm em có việc gì cần giúp à?" 【Quả nhiên là nhịn không nổi phải hỏi rồi ha ha ha ha.】 【Bề ngoài thì tỏ vẻ gió nhẹ mây bay, thực ra trong lòng đang để ý muốn chết.】 【Trước đây chẳng thấy anh ghé mắt nhìn Kim Mạch lấy một cái, giờ sao quan tâm thế nhỉ, khó đoán quá đi nha.】 Hai người họ cùng một học viện, quen biết cũng là chuyện thường. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không nói cho anh biết mục đích Kim Mạch tìm tôi đâu, nếu không thì còn gì là bất ngờ nữa. Tôi đảo mắt, ậm ừ nói: "Cậu ấy chuyển hệ sang đó, trước đây chúng em quan hệ rất tốt, thỉnh thoảng cậu ấy lại tìm em chơi." "Quan hệ rất tốt?" Tần Dạ lầm bầm một câu, rồi lại im lặng. Tôi gật đầu: "Vâng vâng." "Ồ." Tần Dạ không nói gì nữa. Vì chuẩn bị quà cáp mà thời gian này tôi cứ quấn quýt lấy Kim Mạch suốt. Tần Dạ cũng ngày càng lạnh lùng hơn, tất nhiên không phải đối với tôi, chỉ là tôi cảm thấy anh ấy lạnh nhạt thôi. Tôi rầu đến mức rụng bao nhiêu là tóc, đành thử cầu cứu dòng bình luận: "Các dì ơi, Tần Dạ rốt cuộc là bị làm sao thế ạ? Con nghĩ mãi không ra." Tôi chán nản nhìn cái mô hình phiên bản đầu tiên trong tay. 【Ờ thì, cái này nói sao nhỉ, thực ra cậu ta chẳng sao cả, chỉ là... cái này có được nói không?】 【Nói ra rồi làm hư trẻ con thì sao?】 【Thẩm Tiểu Ly, các dì có thể dạy con rất nhiều thứ, nhưng không phải chuyện gì cũng dạy được, chuyện này chỉ có thể tự con cảm nhận thôi.】 Tôi càng nản lòng hơn. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm các dì không chủ động giúp tôi. Vấn đề này khó đến vậy sao? Tần Dạ không nói, các dì cũng không nói. Đúng lúc này, Kim Mạch vỗ vai tôi: "Nghĩ gì thế?" "Không có gì." Tôi lắc đầu, "Cậu tan học rồi à?" Hôm nay chúng tôi hẹn nhau cùng tới nhà cậu ấy để hoàn thiện khâu cuối cùng của cơ giáp. Đến lúc định đi, tôi mới sực nhớ ra quên chưa báo cho Tần Dạ. Khi anh ấy tới tìm, tôi áy náy nhìn anh: "Tần Dạ, tối nay em không về đâu, em có hẹn với bạn rồi." "Không về nữa?" Giọng Tần Dạ không nghe ra cảm xúc gì. Tôi ngập ngừng gật đầu: "Vâng." Đến nhà Kim Mạch rồi, tôi vẫn không thể quên được ánh mắt ấy của Tần Dạ. Suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nhìn mình như vậy. Tôi đưa tay sờ lên ngực trái. Sao tự dưng thấy buồn thế này nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao