Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cuối tuần không đi làm. Tôi đói đến thảm hại. Chẳng ăn uống được gì, tôi chỉ đành miễn cưỡng đổ chút đường glucose vào miệng để bản thân không bị ngất xỉu. Bây giờ mới là buổi sáng, còn tận nửa ngày nữa tôi mới được quay lại công ty làm việc. Trời ạ, chưa bao giờ tôi khao khát được đi làm đến thế. Đói quá, bụng tôi đã kêu râm ran suốt cả ngày rồi. Tôi cũng từng thử ra ngoài xem có gặp được ai "thơm" như Lục Yến Thanh không, nhưng tất cả đều chẳng có mùi vị gì. Chỉ có mình anh là thơm thôi. Không thu hoạch được gì, tôi đành ôm bụng lủi thủi về nhà. Đinh đoong. Có tin nhắn mới. Tôi run rẩy bò dậy, với tay lấy chiếc điện thoại ở cách đó không xa. "Thư ký Từ, xin lỗi vì đã làm phiền em vào ngày nghỉ. Hình như bộ tài liệu lần trước đang ở chỗ em, phiền em mang qua nhà cho tôi được không?" Tin nhắn của Lục Yến Thanh. Cái não đang bị chập mạch của tôi vất vả lắm mới kết nối lại được. Đây chẳng phải là... Tuyệt quá rồi! Tôi hỏa tốc gửi tin nhắn cho anh, bảo rằng mình sẽ đến ngay. Tôi đến đây sếp ơi! Đồ ăn thơm tho ơi, khè khè khè! Tôi thu dọn một chút, cầm tài liệu rồi bắt xe qua đó ngay. Khi Lục Yến Thanh ra mở cửa, anh có hơi ngạc nhiên, chắc là vì không ngờ chỉ mới nửa tiếng mà tôi đã có mặt. Vừa nhìn thấy tôi, gương mặt vốn đang bình thản của anh bỗng trở nên không mấy vui vẻ. "Từ Ngộ, em không khỏe sao? Sắc mặt trắng bệch thế kia." Anh hiếm khi gọi cả họ lẫn tên tôi, trong giọng nói còn vương chút giận dỗi: "Em không khỏe thì cứ bảo tôi qua lấy tài liệu là được mà." Tôi vội vàng giải thích: "Tôi không sao, chỉ là sắc mặt hơi kém chút thôi." Vừa mở cửa ra, tôi đã ngửi thấy mùi hương thơm phức từ anh. Nhưng có lẽ do quá đói nên dù đã ngửi một lúc lâu, bụng tôi vẫn chưa có cảm giác no được một nửa. Lục Yến Thanh vẫn hoài nghi, anh đưa tay sờ trán tôi. Lòng bàn tay ấm áp chạm vào da thịt, dễ chịu vô cùng. Tôi nheo mắt lại, cảm thấy cả người trở nên ấm áp hẳn lên. "Hơi lạnh." Lục Yến Thanh thu tay về. Cuối cùng tôi cũng không còn thấy đói đến thế nữa. Dặn dò xong vài việc, anh định để tôi về nhà nghỉ ngơi. "Về nghỉ đi thư ký Từ, dạo này thể chất em có vẻ không tốt, có chuyện gì nhất định phải đi khám bác sĩ, biết chưa?" Tôi xoa xoa cái bụng xẹp lép. Toàn bộ tế bào trong cơ thể đều đang gào thét muốn có được Lục Yến Thanh. Ham muốn quá mãnh liệt khiến chân tôi như dính chặt xuống sàn, không thể nào rời đi nổi. Thấy tôi đứng yên, anh cũng thấy lạ: "Từ Ngộ? Em sao thế?" Đầu óc tôi đã chẳng còn tỉnh táo nữa. Tôi liều mạng lên tiếng: "Lục... Lục tổng, tôi có thể... ôm anh một cái không?" Lục Yến Thanh có đuổi việc tôi không nhỉ? Nhưng tôi sắp đói chết đến nơi rồi, giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Người đàn ông trước mặt nhướn mày, hai giây sau, anh rất sảng khoái mà dang rộng vòng tay: "Ôm đi." Huhu, anh đúng là vị cứu tinh mà. Dứt lời, tôi lao thẳng vào lòng anh. Lục Yến Thanh bị động tác của tôi làm lùi lại mấy bước, nhưng cũng không đẩy tôi ra. Tôi được nước lấn tới, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh. Mùi hương nồng nàn lấp đầy lồng ngực. Dễ chịu quá, thơm quá đi mất. Cuối cùng bụng cũng no lên được một chút. Hạnh phúc đến phát ngất. "Ơ? Từ Ngộ!" Giọng anh có chút hoảng loạn. "Từ Ngộ! Đừng xỉu mà Từ Ngộ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao