Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Đây là do thiếu hụt năng lượng trong thời gian dài, đói quá mức rồi." Bác sĩ mị ma đang kê đơn cho tôi. "Hiện tại dựa vào truyền dịch thì đã ổn định rồi, nhưng nếu cậu không tìm đối tượng đi, cơ thể cậu sớm muộn gì cũng hỏng mất. Không thể lần nào cũng dựa vào thuốc để vượt qua được, không tìm được đối tượng thì đi xem mắt cũng được mà." Tôi chỉ đành gật đầu, tìm đối tượng đâu có dễ dàng thế chứ. Hai ngày trôi qua, Lâm Tễ đến thăm tôi. "A Ngộ, trông ông như sắp thăng thiên tới nơi rồi ấy, hay là tôi đặt 'dịch vụ' cho ông nhé, cứ phải tìm một người cái đã, cứ thế này cơ thể ông không chịu nổi đâu." "Thôi đi Lâm Tễ, tôi cũng không muốn làm chuyện đó với người không rõ lai lịch." Tôi nhắm mắt lại, trốn được lúc nào hay lúc nấy vậy. Nó vẫn không bỏ cuộc: "Bố mẹ ông vẫn chưa về sao?" "Chưa." "Vậy chúng mình đi bar đi, biết đâu lại gặp được chân mệnh thiên tử của ông thì sao?" Lâm Tễ không nói hai lời lôi tuột tôi vào quán bar, nó thấy tâm trạng tôi vẫn không tốt nên muốn tôi vui vẻ hơn một chút. "A Ngộ, tôi kiếm được cho ông mấy thứ hay ho lắm này." "Hử?" Tôi không hiểu, quán bar thì có gì hay ho? Lâm Tễ nháy mắt, vỗ tay một cái, năm anh chàng người mẫu đi tới. "Để họ tiếp ông nhé." Đột nhiên thấy nhiều người như vậy, tôi lập tức tỉnh táo hẳn, vội vàng lắc đầu: "Lâm Tễ, tôi không sao, không cần tốn tiền gọi cái này đâu." "Hầy, không sao đâu mà, tôi cũng tranh thủ bổ mắt một tí, họ không làm gì đâu, cùng lắm là đút trái cây cho ông ăn, rót rượu cho ông uống thôi." Lâm Tễ cầm ly rượu bên cạnh nhấp một ngụm. Năm người này cũng khá biết điều, thấy tôi bình thường chắc chưa từng đến đây nên cũng không động tay động chân, chỉ ngọt ngào gọi tôi là "anh trai". "Anh trai ơi, anh có muốn ăn nho không, để em bóc cho anh nhé~" "Anh trai ơi~ em có cơ bụng này, anh muốn sờ thử không?" "Anh trai ơi~ có muốn uống rượu không?" Một người thật thà như tôi làm sao đã từng thấy cảnh tượng hoành tráng thế này, chỉ biết thu mình vào góc sofa không dám lên tiếng. Cậu chàng ngoan ngoãn bên cạnh đã bóc xong một quả nho, đưa tới bên môi tôi: "Anh trai ơi~ ăn nho đi mà~" Cậu ấy cứ nhìn tôi đầy mong đợi, lời từ chối đã đến cửa miệng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn khẽ hé môi. "Từ Cá Nhỏ, em dám ăn một miếng thử xem?" Ơ? Tôi đói đến mức lú lẫn rồi sao? Sao lại nghe thấy giọng của Lục Yến Thanh thế này? "Lâm Tễ! Cậu giỏi thật đấy, dám để người khác rót rượu cho mình?!" Ơ kìa? Đây lại là giọng ai nữa? Tôi bỗng nhiên quay đầu lại, ở cửa phòng bao có hai người đàn ông đang đùng đùng nổi giận đứng đó. Một trong số đó là Lục Yến Thanh. Người đàn ông lạ mặt bên cạnh đã lao tới, xách cổ Lâm Tễ - đứa nãy giờ vẫn đang hớn hở để người mẫu rót rượu cho. Lâm Tễ ngày thường nghịch ngợm là thế, giờ lập tức ngoan như cún: "Anh!" À, hóa ra đây là anh nuôi của Lâm Tễ. Những người khác trong phòng cũng nhận ra không khí không ổn, thi nhau chuồn lẹ, loáng cái chỉ còn lại bốn người chúng tôi. Người đàn ông cao lớn kia đã vác Lâm Tễ đang phản đối lên vai, lúc đi ngang qua Lục Yến Thanh thì nói một câu: "Lục tổng, người tôi cũng tìm hộ ông rồi, đi trước đây." Lục Yến Thanh "ừ" một tiếng: "Chuyện hợp tác chúng ta bàn sau." "Được, tôi cũng phải giải quyết việc nhà đã." Người đàn ông bế Lâm Tễ đi khuất dần. Tôi còn nghe thấy loáng thoáng tiếng của họ. "Lâm Tễ, em giỏi lắm, dám ra ngoài hái hoa dại? Có tôi mà em còn thấy chưa đủ sướng sao? Hả? Về nhà xem tôi dạy dỗ em thế nào!" "Huhu... anh ơi, đừng, đừng đánh mông em, đau mà ưm..." Mẹ ơi, cặp này bạo thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao