Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Để giải khuây, cuối tuần tôi hẹn thằng bạn nối khố đi dạo phố, nó cũng là mị ma giống tôi. "Từ Ngộ, thực sự thích thì cứ tỏ tình đi, mị ma chúng ta phải cầm lên được thì cũng buông xuống được chứ." Lâm Tễ vỗ vai tôi. Tôi bất lực nhìn nó: "Hồi mới thức tỉnh, rốt cuộc ông làm sao mà vượt qua được giai đoạn đó thế?" Lâm Tễ thức tỉnh sớm hơn tôi một chút, nhưng quá trình đó nó chưa bao giờ kể chi tiết cho tôi nghe. Không biết tại sao, vừa hỏi xong câu này mặt nó đã hơi đỏ lên: "Tôi... tôi... cái này, ông còn nhớ tôi có một ông anh nuôi là con người không?" "Ừ hứ, nhớ chứ." "Tôi với anh ấy ở bên nhau rồi." "Hả?" Tôi trợn tròn mắt, cái này không đúng nha, Lâm Tễ trước đây hay than phiền với tôi anh nuôi nó là một tên biến thái, cực kỳ cổ hủ, quy tắc đầy mình mà. "Chẳng phải ông bảo ghét nhất loại người đó sao? Tại sao..." "Tôi cũng đâu có muốn, nhưng mà, anh ấy cho nhiều quá..." Lâm Tễ càng nói càng nhỏ dần, mặt càng lúc càng đỏ. Tôi còn không nhìn ra nhóc con này đang được tình yêu nuôi dưỡng sao? Má nó, ghen tị quá đi... Tại sao cùng là mị ma mà nó thì được ăn no nê, còn tôi ngày nào cũng đói cồn cào, có phải vì hồi nhỏ tôi không nhặt một người đàn ông về nuôi không nhỉ? Lâm Tễ cũng rất biết ý, không bàn tiếp chủ đề này nữa, chắc là sợ tôi nhất thời đau lòng mà đói chết. Tôi thở dài, hớp một ngụm trà sữa rồi gục xuống bàn. "Hay là để tôi hỏi xem có ai phù hợp giới thiệu cho ông không nhé?" Lâm Tễ định đổi hướng suy nghĩ. "Thôi đi..." Tôi cảm thấy mình không thể nào thoát ra nhanh thế được, tầm mắt vô tình lướt qua một chỗ. Ơ? Lục Yến Thanh? Tôi lập tức nhìn sang phía bên phải, người đang đứng cách đó không xa vừa nghiêng mặt lại, đúng là anh thật. Bên cạnh anh còn có một cô gái rất xinh đẹp. Quan trọng nhất là, trên tay Lục Yến Thanh còn đang cầm hoa. Quả nhiên là một đôi sao? Lâm Tễ thấy biểu cảm của tôi không đúng cũng nhìn theo. "A Ngộ, người đó không phải là sếp ông đấy chứ?" Tôi cố kìm nén nước mắt, khẽ gật đầu. Lâm Tễ khoác vai tôi: "Anh em tốt đừng buồn nhé, chúng mình đi mua sắm đi, tôi bao, tiêu tiền một chút sẽ thấy vui hơn đấy." Tôi đau khổ đi dạo với Lâm Tễ cả ngày. Thương thay cho một mị ma vừa mới thức tỉnh, còn chưa kịp dũng cảm theo đuổi tình yêu đã thất tình rồi. Hay là qua năm đổi việc khác nhỉ? Cứ ở bên cạnh anh mãi tôi sợ có ngày mình không kìm lòng được mất, mị ma dù có đói đến mấy cũng không thể làm kẻ xấu xen vào tình cảm của người khác được. Tôi tiếp tục cố gắng làm việc ở công ty thêm vài ngày nữa. Thời gian này Lục Yến Thanh cũng rất bận, thời gian giao lưu của hai chúng tôi giảm xuống rõ rệt, có nói chuyện cũng đều là vì công việc. Nhưng dạo gần đây anh cứ hay nhìn điện thoại rồi cười một mình. Nhìn là biết đang yêu rồi. Đáng ghét, yêu vào một cái là cả người cứ như gió xuân phơi phới, chỉ có tôi là kiếp trâu ngựa tận tụy vẫn đang đóng vai kẻ độc thân. Nhịn đau lòng mà làm việc, vốn định cầm cự đến sau Tết thì xin nghỉ. Ai ngờ chưa đến kỳ nghỉ Tết, cơ thể tôi đã ngày càng không ổn. Lại giống như trước đây, tôi không kiểm soát được hình thái của mình, bụng cũng trống rỗng, cảm giác đói khát như sóng thần ập tới nhấn chìm tôi. Còn ba ngày nữa mới được nghỉ, tôi đau đớn đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi ôm bụng viết xong đơn xin nghỉ phép và báo cáo thôi việc, gửi hết vào email công việc của Lục Yến Thanh. Sau đó gọi điện cho Lâm Tễ cầu cứu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao