Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi đói đến mụ mị cả người, Lục Yến Thanh hôn tôi một hồi lâu, cảm giác đói khát trong bụng mới vơi đi đôi chút. Nhưng đi kèm với đó là cặp sừng và cái đuôi không thể kiểm soát được mà lộ ra ngoài. Anh xấu xa vê vê chóp đuôi của tôi, khiến cả người tôi run bắn lên. "Cục cưng, mặt em đỏ lựng rồi, để tôi bế em ra ngoài nhé? Tôi không muốn em bị người khác nhìn thấy đâu." Anh cởi áo khoác trùm kín người tôi, rồi bế tôi vào trong xe. Đợi tôi thắt dây an toàn xong, Lục Yến Thanh mới lên tiếng. "Từ Ngộ, ban đầu tôi thấy em là một cấp dưới xuất sắc, em rất tỉ mỉ và kiên nhẫn, việc gì cũng xử lý rất tốt. Tôi cũng không nhớ rõ mình bắt đầu thích em từ bao giờ, đến lúc nhận ra thì tôi phát hiện mình đã bị em thu hút sâu sắc mất rồi.” “Thế nên Từ Ngộ, tôi hoàn toàn tự nguyện làm thức ăn hay làm thuốc cho em, đừng thấy tội lỗi hay ngại ngùng gì cả, tôi sẵn lòng mà." Xe chạy êm ru, tôi sờ sờ cặp sừng vẫn còn đang nóng hổi, chọn cách thú nhận: "Yến Thanh, tôi không chỉ coi anh là thức ăn đâu. Trước khi thức tỉnh, thực ra tôi đã thầm thích anh rồi." Lục Yến Thanh là một người sếp rất dịu dàng, tốt với cấp dưới, riêng tư cũng chưa bao giờ lên mặt, thỉnh thoảng đi công tác cũng rất chăm sóc tôi, thích anh là chuyện thường tình thôi. "Là tôi không tốt, nếu tôi tỏ tình sớm hơn thì Cá Nhỏ cũng không đến mức phải trốn đi như thế." Đúng lúc đèn đỏ, anh nhìn tôi đầy vẻ hối lỗi. Cái này sao trách anh được, tôi vội lắc đầu: "Không sao mà, tôi cũng nên hỏi cho rõ ràng sớm hơn mới đúng." "Vậy chúng mình ở bên nhau nhé? Kiểu tôi làm 'cơm' cho em cả đời ấy?" Anh nhìn tôi cười, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh nắng mùa đông. Tôi tất nhiên là gật đầu: "Được ạ." Sau đó lại xoa xoa cái bụng vừa mới giải thèm xong đã thấy đói, tủi thân nhìn anh đang khởi động xe: "Yến Thanh, hình như tôi lại đói rồi... Anh có thấy tôi phiền không?" "Cục cưng à, hình như em hoàn toàn không biết gì về sức hấp dẫn của mình thì phải?" "Hả?" "Tôi còn đang sợ mình không nhịn được mà hôn em ngay bây giờ đây này, ngoan, về nhà em trước đã." Mặt tôi đỏ bừng, rúc sâu vào trong khăn quàng cổ của anh không dám ngẩng lên. Bên cạnh dường như vang lên tiếng cười của anh, tôi lại càng muốn làm đà điểu rúc đầu xuống hơn. "Cục cưng, đừng để bị ngạt chứ." "Mặc kệ anh." "Mới yêu nhau có một ngày, tôi không muốn bạn trai mình bị ngạt đến ngốc luôn đâu." "Anh nói chuyện khó nghe quá đấy Lục Yến Thanh." "Bị phát hiện bộ mặt thật rồi sao." May mà anh không trêu tôi nữa, xe chạy nhanh và ổn định, chẳng mấy chốc đã dừng trước cửa nhà tôi. Nhưng biểu cảm của anh có chút ngượng ngùng: "À, Cá Nhỏ, tôi quên mất một việc rất quan trọng, tôi quên mua quà rồi." Tôi vừa mở cửa xe, hơi không hiểu: "Mua quà làm gì ạ?" "Gặp bác trai bác gái mà không mua quà sao?" Anh vẻ mặt nghiêm túc, định quay xe đi mua quà. Tôi bất lực, đành giữ anh lại: "Bố mẹ tôi không có nhà mà, nếu không tôi nhất định đã nhắc anh rồi. Phải đến hăm tám Tết họ mới về, còn mấy ngày nữa cơ." Công ty chúng tôi nghỉ Tết sớm, bố mẹ tôi vẫn còn đang đi chơi chưa về, họ sau khi nghỉ hưu thì sống bằng tiền cho thuê nhà, chỉ có mình tôi là phải đi làm công ăn lương thôi. Cảm giác nóng rực trong cơ thể mãi không hạ xuống được, nhịn đến bây giờ cũng đã là giới hạn rồi, thực ra tôi luôn thấy hơi ngại khi phải thành thật với ham muốn trước mặt Lục Yến Thanh. Chỉ có điều hơi nóng rực trước mắt khiến lý trí tôi tạm thời rời nhà đi vắng, tôi hăng máu kéo anh mở khóa vào nhà, thay dép. Rồi lại lôi anh lên phòng mình. Anh có chút tò mò, vẫn đang quan sát phòng tôi: "Cá Nhỏ, phòng em để nhiều đồ quá... ửm? Cá Nhỏ?" Tôi đã lột phăng chiếc áo gió trên người, lại lôi cái đuôi đang giấu phía sau ra ôm trước mặt anh, giọng nói không tự chủ được mà nhuốm chút tiếng khóc: "Yến Thanh, tôi vẫn thấy đói quá, bác sĩ bảo tôi mà không được ăn no là tôi sẽ 'oẻ' mất, Yến Thanh..." Lớp vỏ bọc dịu dàng giả tạo hoàn hảo của người đàn ông cuối cùng cũng bị tôi làm cho tan nát. Một tay Lục Yến Thanh túm lấy cái đuôi, tay kia giữ lấy đầu tôi rồi hôn xuống. "Cá Nhỏ ngoan, hôm nay tôi sẽ cho em ăn no căng." Cơ thể bị anh làm chủ, nhiệt độ nóng bỏng lưu luyến khắp toàn thân, Lục Yến Thanh đặc biệt thích hôn cái đuôi và đôi tai của tôi, làm tôi tê dại cả người. Hôm đó anh nhốt tôi trong phòng rất lâu, miệng cứ lẩm bẩm mấy lời linh tinh. "Cá Nhỏ ngoan, bụng căng tròn rồi này." "Cá Nhỏ, đuôi có đau không?" "Cá Nhỏ, hôn tôi một cái đi?" "Ăn no chưa Cá Nhỏ?" Tôi vừa định gật đầu lại bị anh bóp cằm hôn tiếp: "Vẫn chưa no nhỉ Cá Nhỏ, để tôi nỗ lực thêm chút nữa..." Huhu, bụng no căng quá rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao