Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tin tốt: Chưa làm đến bước cuối cùng. Tin xấu: Cũng chẳng khác bước cuối là bao. Hôm đó Lục Yến Thanh đè tôi ra vừa hôn vừa cắn, khắp người tôi toàn là những dấu vết xanh tím do anh tạo ra. Vả lại vì thời kỳ đặc biệt không ổn định, anh sợ tôi xảy ra chuyện nên đã ở lại nhà tôi hai ngày, đêm nào cũng ôm tôi ngủ. Vốn dĩ tôi nói ăn no một lần có thể cầm cự được hai ba ngày, để anh không cần vất vả thế, nhưng Lục Yến Thanh không nghe, cứ nhất quyết đòi chen chúc trên chiếc giường nhỏ với tôi, thỉnh thoảng lại ôm hôn tôi một cái. Chết mất thôi o(╥﹏╥)o Sao tôi có thể "vùi dập" sếp mình thành ra thế này? Sau này đi làm làm sao duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần được nữa? Tôi ngồi trong góc phòng họp lo lắng, dư quang lén liếc nhìn Lục Yến Thanh đang phát biểu. Anh đẹp trai quá... môi cũng rất dễ hôn, trông mỏng mỏng thế thôi mà cực kỳ giỏi khơi mồi lửa. Đợi đã, Từ Ngộ em đang làm gì thế hả! Hoàn hồn lại, tôi vội vàng dời tầm mắt đi, cũng không biết anh có phát hiện ra nãy giờ tôi cứ nhìn anh chằm chằm không. Mất mặt chết đi được. "Thư ký Từ? Tan họp rồi, em không định đi sao?" Lục Yến Thanh đứng cách đó không xa gọi tôi, tôi mới phát hiện ra buổi họp đã kết thúc, mọi người trong phòng cũng đã về hết, chỉ còn lại hai chúng tôi. "Xin lỗi Lục tổng, là tôi mất tập trung." Anh không đi ra ngoài ngay, mà đưa tay kéo cửa phòng họp lại: "Đói rồi sao? Cá nhỏ." Cá nhỏ là biệt danh mới anh đặt cho tôi lúc ở nhà. Tôi thấy lạ, nhưng anh bảo cái tên này nghe rất đáng yêu, hợp với tôi lắm. Tôi cũng chẳng hiểu hợp chỗ nào, chỉ đành để mặc sếp muốn gọi sao thì gọi, chỉ nhấn mạnh là đừng gọi như thế trước mặt người khác. Mấy ngày nay bị anh hôn rất nhiều lần, tôi tự nhiên biết cái "đói" mà anh nói là gì, vội vàng lắc đầu: "Không có không có, tôi chưa đói đâu." Lục Yến Thanh không tin, tay khóa trái cửa phòng họp rồi dồn tôi vào góc tường. "Cá nhỏ, không sao đâu, đói thì cứ bảo tôi, tôi sẽ cho em ăn cơm mà." "Tôi không..." Tôi vừa định nói không cần, môi đã bị anh chặn chặt cứng. Trời ạ... Có một kiểu đói gọi là "Lục Yến Thanh cảm thấy tôi đang đói". Thật kỳ lạ, có vẻ anh cực kỳ thích hôn người khác. Hai ngày nay bị anh đuổi theo đòi hôn, môi tôi giờ cũng biết nghe lời anh luôn rồi, anh vừa ghé lại là tự động mở ra. Đáng ghét, đều tại anh hôn giỏi quá, lần nào anh cũng hôn rất dịu dàng, cái bụng cứ thế mà no căng. Thật ra tôi từng nói không cần giúp tôi như thế này, nhưng anh kiên quyết: "Em là trợ lý của tôi, nếu đói hỏng người thì ai làm việc cho tôi đây, tôi sẵn lòng giúp em mà." Dưới sự kiên trì của anh, hiện tại trung bình một ngày chúng tôi hôn nhau hai lần, thực sự là hơi quá mức rồi. Có cảm giác không phải người yêu nhưng lại mập mờ khó tả. Phòng họp vẫn có khả năng có người quay lại, Lục Yến Thanh không hôn lâu đã buông tôi ra. Anh vừa mới hôn rất mạnh bạo, tôi theo bản năng chạm tay lên môi, hơi sưng rồi. Ngón trỏ của anh chạm khẽ vào đuôi mắt tôi: "Cá nhỏ, em nhạy cảm thật đấy, hôn một cái là rơi nước mắt ngay." Tôi á khẩu, cái này trách ai chứ, rõ ràng là tại anh hôn dữ quá, trách tôi sao? "Rõ ràng là anh..." Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang. "Được rồi, Cá nhỏ còn đói không? Đi ăn trưa cùng tôi nhé?" Lục Yến Thanh biết bình thường tôi cũng cần dựa vào chút thức ăn của con người để duy trì dinh dưỡng. Nhưng mà, trong ấn tượng của tôi, anh hiếm khi ăn ở nhà ăn công ty lắm. Chẳng lẽ đại sếp tổng muốn tới thị sát lòng dân sao? Thấy tôi không đáp, anh lại hỏi: "Không được à?" Tôi lúc này mới vội vàng đáp lại: "Làm sao có chuyện đó được, đó là vinh dự của tôi." Hiện tại đã qua giờ cao điểm ăn trưa, nhà ăn nhân viên không còn đông lắm. Tôi tìm một góc yên tĩnh, bắt đầu giới thiệu nhà ăn cho anh. "Lục tổng, quán mì bò mới chuyển đến ngon lắm ạ, phần ăn cũng đầy đặn." "Anh đúng là tới đúng lúc đấy, tháng trước vừa đổi đầu bếp chính, bây giờ mấy món cơm tự chọn ngon hơn trước nhiều lắm." Lục Yến Thanh bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn tôi: "Vậy sao, đầu bếp mới nấu hợp khẩu vị em à?" Tôi gật đầu: "Vâng ạ, ngon lắm, có vài món anh ấy cho thêm ớt, chúng tôi đều rất thích vị này." Đầu bếp cũ nấu ăn quá nhạt nhẽo, tôi thường xuyên cùng đồng nghiệp than phiền về chuyện đó. "Vậy thì tốt." Lục Yến Thanh cũng không hỏi gì thêm, khẽ cười rồi cùng tôi đi chọn món. Vì lúc nãy vừa được "cho ăn" nên bây giờ tôi không thấy đói lắm, chỉ lấy một chút thức ăn rồi dừng tay. "Em chỉ ăn bấy nhiêu thôi sao?" Ánh mắt anh dừng trên khay thức ăn của tôi. "Tôi ăn hơi ít, với lại... với lại nãy anh vừa cho ăn cơm xong mà..." Tôi nhỏ giọng giải thích, vành tai nóng bừng. Lục Yến Thanh lại cười: "Vậy thì tốt, sau này đói phải bảo tôi đấy, tôi rất sẵn lòng giúp em." Tôi thụ sủng nhược kinh: "Tại sao ạ? Sếp à, anh đối xử với nhân viên tốt quá mức rồi đấy." "Đồ ngốc, đâu phải vì chuyện đó..." Anh nói rất nhỏ nên tôi nghe không rõ: "Anh nói gì cơ?" Lục Yến Thanh xúc một thìa cơm bỏ vào miệng: "Không có gì, ăn cơm đi Cá nhỏ." Hầy. Tâm tư của sếp, tôi tốt nhất là đừng có đoán già đoán non làm gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao