Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hả? Giải tỏa cơn thèm? Làm thế nào? Tôi không khỏi tò mò, nghĩ thế nào thì hỏi thế nấy luôn. Người trước mặt bật cười khẽ, Lục Yến Thanh ghé sát mặt tôi, hơi thở phả lên mặt mang theo mùi nước hoa cỏ bài hương đặc trưng của anh. "Chẳng phải em thích gần gũi sao?" Hai tay anh vươn ra ôm lấy eo tôi. "Nhưng... nhưng anh là sếp của tôi... chúng ta không thể làm thế được..." Anh thơm quá, làm đầu óc tôi quay cuồng, chỉ có thể dựa vào chút lý trí cuối cùng để từ chối. "Làm thế này đâu có phạm pháp, tôi chỉ sợ em đói hỏng người nên chăm sóc em thôi mà, đừng sợ, Từ Ngộ." Nói đoạn, anh bỗng áp mặt vào tôi, hôn lên má tôi một cái. "Làm thế này đã đỡ hơn chút nào chưa?" "Dạ... đỡ hơn một chút xíu..." Chỉ là sự trống rỗng bên trong ngày càng lớn, tôi có chút sợ hãi. "Vậy chúng ta cùng khám phá xem làm thế nào để em được ăn no bụng nhé." Giây tiếp theo, Lục Yến Thanh bế bổng tôi lên: "Chúng ta vào phòng em." Tôi không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn vùi đầu vào bên cổ anh. Đầu óc đã hoàn toàn mụ mị, lý trí bị cảm giác đói khát đánh bại hoàn toàn. Cho đến khi được anh nhẹ nhàng đặt lên giường, tôi mới tỉnh táo lại một chút. Lục Yến Thanh đang cởi áo khoác. "Từ Ngộ, quần áo em toàn mồ hôi, cởi ra đi." Não tôi vứt đi đâu mất rồi, anh nói gì là tôi làm theo nấy. "Từ Ngộ, đây là cái gì?" Cái bụng bỗng bị nhấn vào, tôi không kìm được run rẩy né tránh, mắt nhìn xuống dưới. Tay Lục Yến Thanh đang đặt trên ma văn ở bụng dưới của tôi. "Là... ma văn của tôi." Giọng tôi khàn đặc, nơi anh chạm vào vừa nóng vừa ngứa, làm tôi chẳng biết phải làm sao. "Ma văn à, đẹp đấy chứ." Ngón tay anh khẽ mơn trớn trên những đường vân màu tím đen. "Ưm..." Bị anh sờ như thế, tôi khó nhịn cắn môi, mắt cũng vì khó chịu mà phủ một lớp sương nước. "Từ Ngộ? Sao lại khóc?" Anh bỗng trở nên xấu xa lạ thường, đưa tay chạm vào đuôi mắt tôi. "Tôi... xin lỗi, tôi đói quá..." Tôi co người vào góc giường, chỉ sợ mình đột nhiên nổi thú tính mà "nhai" luôn cả sếp. "Có gì mà phải xin lỗi chứ. Ngoan, há miệng ra, tôi cho em ăn cơm." Cơm sao? Tôi theo bản năng há miệng. Giây tiếp theo, đôi môi đã bị chặn lại, mãi cho đến khi khóe môi không kiểm soát được mà rỉ ra chút bạc dịch, anh mới buông ra. "Từ Ngộ, còn đói không?" Lục Yến Thanh liếm môi, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi. Một kẻ đang đói đến mụ mị sẽ chẳng thèm nghĩ đến hậu quả. Tôi nhỏ giọng thầm thì, yếu ớt thốt lên: "Tôi vẫn đói." "Không sao, tôi sẽ cho em ăn no, ngoan, há miệng ra nào." Sau đó, tôi bị ấn xuống giường, Lục Yến Thanh dùng hành động thực tế để làm tôi no nê. Chẳng nhớ anh đã hôn tôi bao lâu, tôi chỉ biết cuối cùng ga giường đã bị mồ hôi của cả hai chúng tôi và... làm bẩn mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao