Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Thế là cả phòng bao chỉ còn lại tôi và Lục Yến Thanh. Không khí ngượng ngùng bao trùm, anh đi đến trước mặt tôi, không nói lời nào, ánh mắt u ám khiến tôi lạnh cả sống lưng. Cuối cùng tôi không chịu nổi sự im lặng cứng ngắc này: "Lục tổng, sao anh lại tới đây?" Quê tôi ở tỉnh bên cạnh, không thể nào là anh tiện đường ghé qua được. "Em - nói - xem?" Lục Yến Thanh dồn tôi vào góc sofa, mùi cỏ bài hương trên người anh cứ thoang thoảng truyền vào mũi. Thơm quá, muốn ăn cơm quá. Tôi lén nuốt nước miếng, quay mặt đi: "Tôi không biết." "Không biết?" Anh cười lạnh một tiếng, "Vậy tôi hỏi em, Từ Ngộ, tại sao em lại thôi việc?" Tôi đành liều mạng đáp: "Tôi... tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian." "Tôi cho phép em nghỉ phép hưởng lương, nghỉ trước ba tháng có được không?" Thế này mà vẫn không đuổi tôi sao? Tôi vẫn không hiểu: "Lục tổng, anh không cần làm vậy đâu, tôi nghỉ việc là được rồi." Anh lại không chịu buông tha, cả người ép xuống: "Thôi việc? Từ Ngộ, rời xa tôi rồi em định đi đâu tìm cơm ăn? Mấy cái loại gà mờ lúc nãy có thể làm em no bụng được chắc? Em dám ra ngoài ăn 'cơm bụi' sao?" Tôi run giọng, nhưng cũng không giải thích: "Việc riêng của tôi không phiền anh bận tâm." "Không phiền tôi bận tâm?" Lục Yến Thanh giận quá hóa cười, lại đưa tay ấn lên bụng tôi. "Họ thực sự cho em ăn no rồi à? Không thể nào, bụng em rõ ràng vẫn xẹp lép thế này." Tay anh hơi mạnh, cảm giác bụng bị ấn đột ngột chẳng dễ chịu chút nào, huống hồ tôi vẫn đang trong tình trạng đói khát. Đói quá, rõ ràng trước khi ra ngoài đã uống thuốc rồi mà. Cứ thế này tôi sợ mình sẽ lao vào đè anh ra mất, tôi run rẩy lấy vỉ thuốc từ trong túi ra. Kết quả vừa lấy ra đã bị anh giật lấy. Lục Yến Thanh cầm lọ thuốc, buông tôi ra: "mị ma... ức chế..." Tên thuốc rất rõ ràng, anh đã hiểu ra, thế là lại quay đầu trừng mắt nhìn tôi: "Từ Ngộ! Tôi đứng ngay trước mặt em đây sao em lại phải uống thuốc? Thuốc có thể tốt bằng tôi được chắc?" Anh dữ quá. Bụng vừa đói vừa đau, đầu óc lại choáng váng, tôi mím môi không kìm được mà rơi nước mắt. Kể từ khi đói quá mức, cảm xúc của tôi trở nên nhạy cảm hơn nhiều. "Tôi không có... anh đừng có mắng tôi huhu..." Anh dường như hết cách, từng chút từng chút lau đi giọt nước mắt cho tôi, giọng nói cũng mềm mỏng lại: "Tổ tông của tôi ơi, tôi không mắng em, em cũng phải cho tôi biết tại sao em lại bỏ chạy chứ? Là do tôi không thể làm em no bụng được nữa sao? Tôi có thể đi tập huấn thêm mà." Tôi mắt lệ nhạt nhòa lắc đầu: "Không phải." Anh thở dài, nhét thuốc vào túi áo khoác của mình, rồi lại chen vào ngồi cạnh tôi: "Vậy thì tại sao? Cũng phải cho tôi biết nguyên nhân chứ? Tội phạm bị tử hình ít nhất cũng còn biết mình chết vì cái gì, tôi không được biết sao?" "Chẳng phải anh có bạn gái rồi sao? Sẽ ảnh hưởng không tốt..." Tôi chưa nói hết câu lại bị cắt ngang. Lục Yến Thanh vẻ mặt âm trầm: "Tôi đào đâu ra bạn gái, Cá Nhỏ à, tốt nhất em nên giải thích rõ ràng cho tôi." Vẻ mặt lúc anh tức giận thực sự khá đáng sợ, tôi không nhịn được lại rơi thêm một giọt nước mắt. Anh đành vội vàng hạ giọng, đưa tay lau nước mắt cho tôi: "Trời đất ơi, đừng khóc nữa tổ tông ơi, đừng khóc đừng khóc, tôi không mắng em, ngoan, không mắng em đâu..." Tôi sụt sịt mũi, bắt đầu giải thích những gì mình thấy thời gian qua. Nghe xong, mặt anh lại đen kịt lại, lôi điện thoại ra cho tôi xem ảnh. "Tôi biết ngay là không nên ở gần cái đám này mà. Cá Nhỏ, cô ấy là bạn đại học của tôi, đã đính hôn với một người bạn khác rồi, chúng tôi là bạn bè. Bó hoa đó là bạn tôi tặng cô ấy, hôm đó họ đều đi vệ sinh nên tôi mới cầm hộ một lát thôi, hoa không phải tôi tặng.” “Còn cô ấy cũng không phải bạch nguyệt quang của tôi, tôi không có bạch nguyệt quang nào hết, đều là mọi người trêu chọc thôi, tôi chưa bao giờ thừa nhận, hôm đó chẳng phải tôi đã phủ nhận rồi sao?" Tôi thu mình lại, đoạn sau tôi chạy mất rồi nên có nghe thấy gì đâu: "Tôi không nghe thấy..." Lục Yến Thanh không mắng tôi, chỉ đưa tay xoa mặt tôi: "Em gầy đi nhiều quá, là vì không thích tôi làm thức ăn của em sao?" Bàn tay rộng lớn mơn trớn trên mặt tôi, một mị ma đang đói lả thì rất thành thật: "Không phải đâu, tôi rất thích anh, chỉ là tôi tưởng..." "Tưởng cái gì? Cá Nhỏ, nói tiếp đi." Nhìn vào ánh mắt khích lệ của anh, tôi hạ quyết tâm lên tiếng: "Tôi tưởng anh thích con gái, vả lại tôi còn là mị ma nữa, anh có lẽ sẽ không thích tôi, tôi không muốn bị anh ghét." Giây tiếp theo, khóe môi được chạm nhẹ, mắt Lục Yến Thanh sáng rực lên: "Sao có thể chứ? Cá Nhỏ à, tôi thích em lâu lắm rồi, tôi cực kỳ yêu em đấy, cục cưng." Hả? Vậy chúng tôi là... hai kẻ ngốc thầm mến lẫn nhau sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao