Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Suốt nửa tháng trời, thời gian làm việc của tôi luôn xen kẽ với thời gian "vào bữa". Lục Yến Thanh hễ rảnh rỗi là lại dính lấy tôi, cuối tuần không đi làm anh còn mời tôi qua nhà anh ở. Tôi thấy ngại quá nên lần nào cũng khéo léo từ chối. Lần này cũng không ngoại lệ. "Lục tổng, cuối tuần tôi tự lo được mà, dạo này tôi không thấy đói lắm." Lục Yến Thanh đứng cạnh tôi, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng: "Cá nhỏ, cứ đến thứ Hai đi làm là em lại đói đến gầy rộc cả người, tuần này tôi không yên tâm để em ở một mình đâu." Tôi theo bản năng xoa xoa bụng, thực ra thứ Bảy vẫn ổn, tối Chủ nhật mới bắt đầu thấy đói, nhưng vẫn có thể cắn răng chịu được. "Không sao đâu Lục tổng, tôi thấy ổn mà..." Anh ngắt lời từ chối của tôi: "Không được, Cá nhỏ, tôi vẫn không yên tâm. Nếu em không muốn làm phiền tôi thì để tôi qua ở với em là được." Hả? Tôi hoàn toàn ngớ người. Cái căn hộ nhỏ của tôi chỉ có đúng một phòng ngủ, anh qua thì ngủ ở đâu? "Tôi có thể ngủ dưới đất mà, còn có thể nấu cơm cho em nữa đó~" Anh bỗng nhiên ghé sát mặt tôi, nháy mắt một cái. Lạ thật đấy, rõ ràng tôi mới là mị ma, nhưng sao cảm giác Lục Yến Thanh còn biết cách "thả thính" hơn cả tôi vậy? Cuối cùng tôi không thuyết phục được sếp, anh vẫn theo tôi về nhà, đến hành lý cũng chẳng thèm mang theo. "Đồ dùng sinh hoạt thì mình ghé siêu thị mua là được, quần áo thì tôi mặc tạm của em cũng được mà Cá nhỏ." Trong lúc chờ đèn đỏ, Lục Yến Thanh bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, nắn nhẹ mấy khớp ngón tay. Dạo gần đây anh thường xuyên làm mấy hành động nhỏ này, lúc đầu tôi còn đỏ mặt ngượng ngùng, giờ thì đã quen với việc anh cứ động tay động chân như thế rồi. "Được rồi, nhưng đồ ngủ của tôi toàn đồ cũ thôi, không có bộ nào mới đâu đấy." "Không sao, đồ em từng mặc tôi cũng thích." Thế là sau khi về đến nhà, chúng tôi lại đi dạo siêu thị, và tối đó đúng là Lục Yến Thanh xuống bếp thật. Anh nấu mấy món, tôi nếm thử mà không khỏi kinh ngạc, tay nghề của đại sếp tổng đỉnh thật sự! Mắt tôi sáng rỡ, ăn lấy ăn để: "Lục tổng, anh nấu ăn ngon quá đi mất!" "Lúc trước tôi từng ở nước ngoài một thời gian, tự mày mò học đấy." Anh lại múc cho tôi một bát canh vịt hầm: "Mà này Cá nhỏ, bây giờ chúng ta vẫn chưa được coi là bạn bè sao?" Tôi vừa nhét một miếng cơm vào miệng, hơi khựng lại, vài giây sau mới gật đầu: "Coi là bạn chứ ạ." "Vậy em gọi tên tôi đi, đừng gọi Lục tổng nữa." Lục Yến Thanh nói một cách rất nghiêm túc, cứ như đang bàn bạc phương án kinh doanh vậy. Vất vả lắm tôi mới nuốt trôi miếng cơm, ướm lời gọi một tiếng: "Yến Thanh?" "Ơi~ Cá nhỏ." Anh cười, nụ cười rạng rỡ như ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà vậy. Trái tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch liên hồi. Cảm giác "tim đập chân run" đó càng trở nên trầm trọng hơn khi anh tắm xong và mặc đồ ngủ của tôi đi ra. Lục Yến Thanh cao hơn tôi một chút nên mặc đồ của tôi hơi chật, đặc biệt là phần ngực trông cứ căng đầy lên, anh lại không cài hết cúc áo, lộ ra một mảng xương quai xanh, nhìn quyến rũ một cách khó hiểu. Ưm, Lục Yến Thanh thực ra là kiểu "nam mama" đúng không, muốn vùi đầu vào đó quá, muốn hôn quá đi mất. Ấy vậy mà anh cứ như không biết gì, tiếp tục tung thính: "Cá nhỏ~ có dư cái chăn nào để tôi trải xuống sàn không?" "Sao không trả lời thế? Cá nhỏ?" Giây tiếp theo, khuôn mặt điển trai của anh đã áp sát ngay trước mặt tôi: "Cá nhỏ?" "Hả? Dạ!" Lúc này tôi mới sực tỉnh, vành tai nóng bừng: "Trong tủ quần áo ấy, để tôi lấy cho anh." Tôi vội vàng nhảy xuống giường, vì không đi dép nên lòng bàn chân chạm trực tiếp xuống sàn nhà hơi lạnh. "Cá nhỏ, mau đi dép vào." Lục Yến Thanh giữ tôi lại, bắt tôi đi dép trước. Lúc này tôi mới chợt nhận ra đã là đầu đông, thời tiết này mà ngủ dưới sàn chắc chắn sẽ ốm mất. Thế là tôi đưa tay kéo kéo gấu áo anh, rụt rè hỏi: "Lục... Yến Thanh, sàn nhà hơi lạnh, hay là anh ngủ chung với tôi đi, nếu anh không ngại..." "Tôi thì có gì mà ngại chứ, cảm ơn em đã cho tôi tá túc nhé Cá nhỏ." Anh nở một nụ cười rạng rỡ như chú chó Samoyed tôi từng thấy ở cửa hàng thú cưng vậy, cực kỳ ấm áp. Thế là chúng tôi lại chen chúc trên chiếc giường nhỏ. Tôi vốn đã nhắm mắt, ai ngờ người bên cạnh chẳng chịu nằm yên. "Cá nhỏ, lúc nãy tôi thấy em cứ nhìn ngực tôi suốt, em thích cơ ngực và cơ bụng của tôi à?" Mặt già của tôi đỏ bừng lên, sao cái gì anh cũng nói ra được thế: "Tôi... tôi không có..." Anh trực tiếp nắm lấy tay tôi đặt lên ngực mình: "Không sao đâu Cá nhỏ, tôi cho em sờ này." Hả? Tôi cũng được hưởng phúc lợi tốt thế này sao? Thấy vẻ mặt đầy mong đợi của anh, tôi cũng chẳng nỡ từ chối, thế là nhấn nhấn vài cái lên cơ ngực anh, mềm mềm, hóa ra lúc không gồng thì đúng là không cứng thật. "Có muốn sờ cơ bụng không Cá nhỏ?" Lục Yến Thanh lại truy vấn. "Không, không cần đâu, tôi buồn ngủ rồi, chúng ta mau ngủ thôi." Tôi đỏ mặt vội vàng từ chối, cứ sờ tiếp chắc "người anh em" của tôi không chịu nổi mất. Lục Yến Thanh thực ra mới là mị ma chính hiệu đúng không? "Buồn ngủ rồi à? Trước khi ngủ có muốn ăn 'bữa khuya' không?" Câu này nghe hơi lạ, tối nay anh chưa ăn no sao? Tôi vừa định hỏi sao lại ăn khuya, có cần gọi đồ ăn ngoài không, thì anh đã chặn miệng tôi lại. Tôi đại kinh thất sắc, hóa ra là kiểu "bữa khuya" này sao?! Cuối cùng tôi bị anh hôn đến mức ngủ thiếp đi. Anh hôn lâu lắm, lâu đến mức tôi đã no căng rồi mà anh vẫn chưa dừng lại. Ngày hôm sau, tôi soi gương chạm vào đôi môi sưng đỏ, hơi đau đau. Còn nữa, giữa mùa đông mà sao muỗi vẫn lộng hành thế không biết, trên ngực tôi bị đốt mấy nốt liền. Không biết thuốc bôi còn không, phải tranh thủ mua thêm mới được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao