Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngủ một giấc ngon lành như vậy. Khi mở mắt ra chỉ thấy tinh thần sảng khoái. Vừa mới cử động, bên cạnh lập tức vang lên giọng của ai đó: "Chịu dậy rồi đấy à? Em mà không dậy nữa chắc tôi nghi ngờ tối qua mình mạnh tay quá làm em ra nông nỗi này mất." Tôi đỏ mặt vội vàng che miệng anh lại: "Đừng có nói mấy lời đó, Lục Yến Thanh!" "Ừm, cục cưng." Lòng bàn tay hơi ướt một chút, tôi lại rụt tay về. "Tôi ngủ lâu lắm rồi sao?" "Hai giờ chiều rồi tổ tông ơi, em mà không tỉnh nữa chắc tôi phải bế em đi bệnh viện kiểm tra mất." Anh tức giận đưa tay véo mũi tôi, bế tôi dậy từ trên giường, một tay giữ lấy thắt lưng tôi. "Lưng có đau không?" Tôi gật đầu. "Chỗ này thì sao?" Anh nắn nắn phần thịt mông của tôi. "Ưm! Đừng nghịch, đau mà." Tôi đỏ bừng vành tai, đưa tay đẩy anh ra. "Phụt ha ha ha, cục cưng em đáng yêu quá." Hóa ra Lục Yến Thanh cũng chẳng dịu dàng như vẻ bề ngoài, lột lớp vỏ đó ra thì bên trong anh xấu xa lắm. Tối qua tóm lấy tôi cho ăn, tôi no rồi cũng không chịu dừng, mà lại còn chạy không thoát. Giường thì có bấy nhiêu, vừa mới chạy đã bị túm cổ chân kéo ngược trở lại. "Cục cưng, chẳng phải đói lắm sao? Đã ra ngoài ăn 'cơm bụi' rồi, tôi phải thể hiện thật tốt mới giữ được em chứ..." Nói thì nghe hay lắm, có ai ăn cơm mà ăn tận ba tiếng đồng hồ không? Đồ khốn! Thấy tôi quay mặt đi không thèm để ý đến mình, anh sờ sờ mũi, tiếp tục xoa eo cho tôi: "Tôi sai rồi cục cưng, hôm qua đáng lẽ tôi nên tiết chế lại một chút, bụng còn căng không?" Anh lại đưa tay sờ cái bụng nhỏ của tôi, lòng bàn tay ấn lên ma văn, nhìn cứ kỳ kỳ sao đó. "Đỡ rồi, hơi khó chịu một chút, tôi muốn ăn cơm." Tôi xoa xoa bụng, cảm giác đói khát của mị ma đã tan biến, tôi nên nạp một chút thức ăn bình thường. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt sáng rực của anh, tôi vội vàng bồi thêm: "Là cơm bình thường ấy! Tôi muốn ăn hoành thánh." "Được, tôi đi gọi đồ ăn ngoài cho em, đi rửa mặt trước đi Cá Nhỏ." Anh xoa xoa đầu tôi, rồi lại bế tôi vào phòng vệ sinh. Giây phút chân cuối cùng cũng chạm đất, bắp chân tôi cứ run bần bật, nãy đáng lẽ phải mắng anh một trận mới đúng. "Lục Yến Thanh!" Người đang đỡ tôi nhanh chóng đáp lại: "Ơi?" "Anh đúng là đồ khốn! Chân tôi cũng đau nữa." "Lỗi của tôi, lỗi của tôi, tí nữa tôi bóp chân cho em." Anh đã đạt được mục đích nên lời hay lẽ phải gì cũng nói ra hết. Ăn xong chút đồ thì đã là buổi chiều, Lục Yến Thanh cùng tôi ngồi ở phòng khách xem hoạt hình. "Lục tổng, à không, Yến Thanh, thế còn đơn xin thôi việc của tôi..." Tôi vẫn còn nhớ chuyện này. Anh nhíu mày cúi đầu hôn tôi một cái: "Cá Nhỏ à, là do chế độ công ty tôi không tốt hay tôi phục vụ em không chu đáo mà em vẫn còn muốn chạy?" "Không phải mà, tôi chỉ muốn hỏi anh đã phê duyệt chưa, duyệt rồi thì tôi còn nộp đơn ứng tuyển lại chứ." Tôi đưa tay véo má anh, cười lấy lòng. Phải nhanh chóng vuốt lông thôi, cái eo của tôi không cho phép tôi được "phục vụ" thêm lần nữa đâu. "Coi như duyệt rồi đi, cục cưng, tôi thăng chức cho em rồi." "Dạ?" Tôi ngớ người. Anh vỗ vỗ lưng tôi trấn an. "Đừng hiểu lầm, không phải mở cửa sau cho em đâu, vốn dĩ qua năm là thăng chức cho em rồi, em cũng làm ở vị trí này mấy năm rồi, năng lực hoàn toàn phù hợp để thăng chức." "Sếp ơi~ anh tốt quá đi~" Tôi phấn khích ôm lấy cổ anh, thăng chức tăng lương ai mà chẳng thích cơ chứ hê hê hê. "Biết tôi tốt mà không mau hôn tôi một cái sao?" Lục Yến Thanh đúng là chẳng biết xấu hổ là gì, tôi bất lực hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái, lúc anh định lấn tới tôi lại ngăn lại. "Tôi gọi điện cho Lâm Tễ đã, không biết nó giờ thế nào rồi." Cứ nhìn cái điệu bộ anh nó tối qua thì cái giờ này nhóc con đó không biết đã tỉnh chưa nữa. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. "Alo? Lâm Tễ?" "A Ngộ, có chuyện gì không?" Giọng Lâm Tễ nghe có vẻ hơi run rẩy. "Không có gì, tôi muốn hỏi xem ông có ổn không?" Nó trả lời rất chậm: "Khô... tôi không sao... Á!" Tiếng kêu khẽ của Lâm Tễ trong ống nghe không rõ lắm. "Cục cưng, điện thoại của ai thế?" "Ưm, của A Ngộ..." "Còn sức để nghe điện thoại à cục cưng?" Thấy mấy lời sau có vẻ không phù hợp để phát sóng, tôi vội vàng nói vài câu rồi cúp máy. Cặp này bạo thật sự, đã chiều rồi mà vẫn còn ở trên giường sao? Nhưng tôi cũng chẳng nghe rõ được bao nhiêu, trong lòng thầm thắp cho Lâm Tễ một nén nhang, nó trước đây cứ than phiền anh nuôi nó là kẻ cổ hủ. Không ngờ cuối cùng chính mình lại bị kẻ cổ hủ "ăn" sạch sành sanh. "Cá Nhỏ? Gọi xong rồi à?" Lục Yến Thanh nãy giờ cứ dựa vào người tôi, chắc chắn là đã nghe thấy hết, tôi vẫn thấy hơi ngại, quay mặt đi không dám nhìn anh, khẽ ừ một tiếng. "Cá Nhỏ, xem ra thể lực của em vẫn chưa đủ tốt đâu." Anh đang bóp chân cho tôi, lời nói ra làm mặt tôi càng đỏ hơn. Tôi không nhịn được đưa tay đập mạnh vào vai anh: "Lục Yến Thanh!" "Tôi sai rồi cục cưng ơi~" "Bây giờ anh đi ra khách sạn mà ở đi!" "Đừng mà cục cưng, đừng bỏ rơi tôi mà~"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao