Nam phụ độc ác bị thèm khát
Giới thiệu truyện
Tôi xuyên thành một tên pháo hôi độc ác, kẻ thầm yêu trộm nhớ nam chính công nhưng mãi không được đáp lại.
Hệ thống yêu cầu tôi phải tận lực bắt nạt nam chính thụ — Lâm Giác.
Nhìn cái vẻ đáng thương của kẻ vừa bị người ta dồn vào nhà vệ sinh tạt nước bẩn lên người, tôi chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ra tay lột phăng bộ quần áo bẩn thỉu trên người cậu ta ra.
"Đồ chó con."
"Có muốn tiền của tôi đây nhét đầy cái túi nhỏ của cậu không? Trả lời đi."
Tôi tận tâm tận lực gây chuyện.
Cố gắng dùng vẻ kiêu căng ngạo mạn, vô lý đùng đùng của mình để làm nền cho hình tượng vĩ đại, chính trực của nam chính công.
Cho đến khi cái tát tôi định giáng xuống bị ai đó nắm chặt lấy. Ánh mắt Lâm Giác nhìn chằm chằm vào môi tôi, giống như một con sói con đói khát không bao giờ biết no.
Hệ thống tức đến bật cười: [Hay, hay lắm, cậu cứ tiếp tục "thưởng" cho cậu ta đi nhé.]
[Với cái khoảng cách này, cậu định dùng môi chặn môi để đối phương nghẹt thở mà chết đấy à?]