Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Vừa về đến nhà là tôi bị sốt nhẹ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy có người giúp mình thay bộ quần áo sũng mồ hôi, canh chừng tôi suốt đêm. Lúc đầu tôi còn tưởng là ảo giác. Sau khi lết cái thân yếu xìu dậy, tôi nhìn thấy bữa sáng và hộp thuốc đặt trên bàn. Cháo nóng được đựng trong bình giữ nhiệt, vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Chỉ sau một đêm, căn phòng đã được trải thảm dày, hệ thống sưởi sàn mà tôi loay hoay mãi không mở được giờ cũng đã nóng lên. Nhưng rượu của tôi thì biến sạch sành sanh. Tôi ngẩn ngơ nhìn con người tuyết nhỏ đặt trong tủ lạnh. Nghĩ bụng cái con "ma Tây" này cũng chu đáo gớm. Từng thìa cháo nóng được đưa vào miệng, mới ăn được vài miếng, mắt tôi đã bị hơi nóng hun đến mức vừa chua vừa xót. Một hương vị thật quen thuộc. Trong những ngày đông lạnh giá thế này, nó xoa dịu cái "dạ dày Trung Hoa" của tôi một cách kỳ lạ. "Ra đi, đừng trốn nữa. Lâm Giác." Người đã lâu không gặp lại xuất hiện trước mặt tôi, cậu ta cao hơn một chút, cũng gầy đi một chút. Trời lạnh thế này mà vẫn mặc bộ sơ mi và gile mà tôi thích nhất, trông lại càng eo thon chân dài. Cậu ta quỳ xuống trước mặt tôi. Cổ áo mở rộng từ chiếc cúc thứ hai. "Chàng trai ốc quế" nhà tôi đúng là tâm cơ đầy mình mà. [Đợi đã, đợi đã ký chủ! Tôi mới phát hiện ra ở thế giới này người thức tỉnh không chỉ có mình cậu đâu! Lâm Giác cũng thức tỉnh rồi! Cậu ta là trọng sinh đó, cậu ta lừa tất cả chúng ta rồi!] [Cái tình tiết 'Thật thiếu gia nhận tổ quy tông - Long Vương trở về' trong nguyên tác đã bị cậu ta làm cho sụp đổ hoàn toàn, biến thành màn 'đại nghĩa diệt thân' tống cổ bố ruột vào đồn cảnh sát luôn rồi.] [Đống cổ phần mà cậu bán ra cũng là cậu ta thu mua hết đấy. Cậu ta vẫn luôn âm thầm gom nhặt cổ phiếu lẻ, giờ đây cậu ta mới chính là cổ đông nắm quyền điều hành cao nhất của nhà họ Tiêu. Cái đồ tâm cơ này!] Dừng lại đi. Làm ơn dừng lại đi. Đầu óc tôi ngày càng quay cuồng mụ mị. Những lọn tóc rủ xuống của Lâm Giác lướt qua mặt tôi, trong mắt cậu ta là sự chiếm hữu khiến người ta phải kinh hãi. Hệ thống sụp đổ gào thét: [Giờ cậu ta còn dám đối đầu cậu nữa kìa! Tôi sớm đã thấy cái thằng nhóc này không bình thường rồi, mọi chuyện đều có dấu vết cả, chỉ có cậu là ngốc nghếch mang quần áo khăn len tặng người ta, cậu chỉ thiếu nước tự dâng xác mình cho cậu ta nữa thôi…] "Tôi đúng là cảm ơn cậu ta quá cơ, vì đã không trực tiếp gõ cửa rồi nói: Anh trai mở cửa đi, tôi là chị dâu đây." Hệ thống vẫn còn lảm nhảm bên tai. Tôi thì đầu to như cái đấu. "Cậu muốn nói gì cơ? Tôi không nghe thấy, nói to hơn một chút được không?" Lâm Giác đã tháo máy trợ thính ra rồi, cậu ta chẳng nghe thấy lời van xin tha thứ của tôi đâu. Ngược lại, cậu ta mang theo nụ cười ung dung tự tại, giữ chặt lấy eo tôi. Bàn tay cậu ta nóng đến bỏng người, giống như một thanh sắt nung đỏ, khóa chặt mọi đường lui của tôi. Tôi bị ép đến mức sắp phát điên. Bên tai chỉ còn tiếng tim đập của cậu ta và lời thì thầm đầy ý cười: "Cậu muốn gì nào?" "Muốn tôi hôn cậu sao?" Dừng lại ngay! Tôi tức đến mức muốn cắn người. "Để tôi hầu hạ cậu nhé." "Thế này có thoải mái không?" Tôi thất thần hít một hơi thật sâu. Giờ thì tôi biết rồi. Cái tên này chỉ nghe những gì cậu ta muốn nghe thôi. Tôi quay mặt đi không thèm để ý đến cậu ta nữa, đôi bàn tay không tự chủ được mà siết chặt lấy góc gối, hậm hực mắng: "Cậu là giống chó à?" "Đúng vậy, tôi chính là chú chó nhỏ mà cậu nuôi mà." "Chó nhỏ sẽ mãi mãi trung thành, mãi mãi yêu cậu. Chó nhỏ muốn ở bên cậu cả đời." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao