Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi nâng cằm cậu ta, dáng vẻ vô cùng khinh bạc. Một xấp tiền nhân dân tệ đỏ chót vỗ bồm bộp vào mặt Lâm Giác. Không như mong đợi, tôi chẳng thấy biểu cảm "nhẫn nhục chịu đựng" kinh điển trên mặt cậu ta. Tôi vẫn còn chút không cam lòng. "Theo kịch bản, giờ cậu ta phải tát tôi một cái, rồi bảo tôi cầm đống tiền thối tha này cút ngay mới đúng." Lâm Giác không bảo tôi cút, ngược lại còn xích lại gần tôi hơn. Ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, đồng tử của cậu ta đen kịt, giống như ánh sáng cũng không thể xuyên thấu vào được. Tôi bỗng thấy hơi căng thẳng. Hệ thống ở bên cạnh thì chỉ hận sắt không thành thép: [Đại diện cho phe phản diện đi chứ, cậu đến đây tiêu xài mà sao trông nhát như thỏ đế thế kia.] Mặc dù lời thô nhưng thật. Lâm Giác cao hơn tôi cả cái đầu, khí thế đúng là kém một bậc. Tôi túm lấy cà vạt của cậu ta, định kéo xuống thấp một chút, cậu ta lại đứng không vững, đột nhiên loạng choạng ngã nhào lên người tôi. Trong lúc hoảng loạn, tôi kéo áo cậu ta để giữ thăng bằng, kết quả lại làm đứt mấy cái cúc áo. Những thứ nên nhìn hay không nên nhìn, tôi đều thấy hết; những chỗ nên chạm hay không nên chạm, tôi cũng sờ chẳng thiếu tí nào. Khi lưng tôi lún xuống ghế sofa, cậu ta đang trong tình trạng quần áo xộc xệch đè chặt lên người tôi. Rượu trong tay Lâm Giác đổ sạch lên người tôi. Qua lớp vải mỏng manh bị thấm ướt, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể căng cứng và hơi thở đang cố gắng kiềm chế của cậu ta. Hơi thở ẩm ướt phả vào bụng dưới của tôi. Tôi nổi hết da gà da vịt, theo bản năng định đẩy người ra, nhưng lại sợ hệ thống cảnh báo OOC, đành phải nhẫn nhịn vẻ khó chịu mà buông lời ác độc: "Cậu mù à?" "Liếm... liếm sạch cho tôi." Lâm Giác đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ rực lên. Thôi chết. Tôi chột dạ né tránh ánh mắt. Chính tôi cũng không nhịn được mà tự khinh bỉ bản thân. "Mình xấu xa quá. Mình đúng là tên ác bá cậy thế hiếp người. Hệ thống mày xem hộ tao với, thụ chính không phải bị tao bắt nạt đến mức khóc đấy chứ?" Lâm Giác có khóc hay không tôi chưa kịp nhìn kỹ. Giây tiếp theo, khi bị ai đó nhấc bổng khỏi người cậu ta, chính tôi mới là đứa suýt khóc. "Đau đau đau!" Lúc đầu tôi còn định vùng vẫy một chút, nhưng khi nhìn rõ mặt người tới, tôi lập tức "quỳ lạy", từ bỏ kháng cự. "Không phải muốn uống sao, để tôi uống với em." Một bóng đen bao trùm lấy tôi. Sau đó, cả người tôi choáng váng ngã vào lòng Tiết Từ, ngửa đầu lên chỉ thấy đường xương hàm căng chặt cùng vẻ mặt đang cố nén cơn giận của hắn. Nhìn là biết đang ăn giấm rồi. Không đến mức đó chứ đại ca? Đây là đang hộ vợ à. Tôi hơi cạn lời. Hóa ra hệ thống giục tôi đến đây là để tạo cơ hội cho Tiết Từ anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng thế, nam phụ độc ác chúng tôi chính là giống loài vĩ đại và nhẫn nhục như vậy đó. Đến khi nhìn thấy thứ chất lỏng màu trắng không xác định được bưng lên bàn, tôi lại càng cạn lời hơn. Nhục nhã thực sự! Ai đời vào quán bar lại gọi sữa cơ chứ? Tôi chuẩn bị tâm thế hết rồi mà anh lại bảo tôi "chúc ngủ ngon"? "Không uống?" "Không uống thì về nhà." Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị công chính vỗ mặt, nhưng bị xách cổ áo như xách con gà con từ quán bar ra ngoài, tôi vẫn thấy hơi mất mặt. Tôi dùng hai tay che mặt, bị nhét vào ghế phụ chiếc siêu xe của Tiết Từ. Vừa thắt xong dây an toàn, Tiết Từ nhấn lút ga, chiếc xe như mũi tên rời cung lao vút đi. Tôi có lý do để nghi ngờ hắn đang xả giận. Đến khi bị đẩy vào phòng tắm, quần áo chưa kịp cởi đã bị vòi hoa sen xối thẳng vào người, tôi càng khẳng định chắc nịch điều đó. Ghen rồi. Không nỡ ra tay với thụ chính nên lấy thằng nam phụ này ra làm vật tế thần chứ gì. Hắn nhìn xuống tôi đầy khinh miệt, đột nhiên đưa tay bóp mạnh cằm tôi: "Bẩn chết đi được, em xem bộ dạng mình bây giờ xem, toàn mùi rượu..." Dòng nước áp lực mạnh khiến tôi không mở nổi mắt, lạnh quá, bồn tắm lại vừa lạnh vừa trơn, tôi cứ thế bám chặt lấy người Tiết Từ. "Anh, anh, tôi sai rồi." Mặc dù tôi cũng chẳng biết mình sai ở đâu, nhưng tôi biết đối đầu với công chính thì tuyệt đối không có kết quả tốt. Tôi cố gắng khơi gợi chút tình cảm cũ để đổi lấy chút nhân tính của hắn. Trong lúc cấp bách, thậm chí tôi còn ép ra được vài giọt nước mắt. Tiết Từ đột nhiên khựng lại. Chiếc khăn tắm trùm kín lên mặt tôi, nhất thời tôi cũng không đoán được ý hắn là gì. Nước ngừng chảy, xung quanh bỗng chốc im ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc đầy kìm nén của Tiết Từ. "Anh?" Đáp lại tôi là tiếng đóng cửa sầm một cái thật mạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao