Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

[Cậu chấp nhận nhanh quá rồi đấy!] Hệ thống sụp đổ. "Mày nói đúng, suýt nữa thì quên mất nhiệm vụ hàng ngày của tao." Tôi tóm lấy Lâm Giác đang bóp eo đấm lưng cho mình, hôn cho cậu ta một trận tơi bời. Trước khi cậu ta kịp chìm đắm thì tôi đột ngột rút lui. Nuôi chó nhỏ là phải như vậy. Dạy nó biết chờ đợi bao giờ cũng quan trọng hơn là khen thưởng. Đợi một mạch ròng rã suốt một tuần, tôi dứt khoát đóng gói cả người lẫn hành lý của Lâm Giác mang ra sân bay. "Bỏ trốn, đi không?" "Chú chó nhỏ" đang đói khát ở ghế phụ không nói hai lời. Đôi mắt đỏ hoe như lại sắp khóc đến nơi rồi. Cho đến khi một chiếc xe tải mất lái đâm sầm trực diện tới, tôi bẻ lái gấp, ký ức cuối cùng dừng lại ở việc bị Lâm Giác liều chết che chở dưới thân, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong hơi thở. Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã bị trói hai tay ném vào một nhà kho hoang phế. Lâm Giác ở cách tôi không xa. Cậu ta đầu be bét máu, cả người toàn là máu, vẫn còn hôn mê bất tỉnh. "Yên tâm đi không chết được đâu, cùng lắm là què một chân thôi." Tôi hoảng hốt lo sợ, sau khi nhìn rõ kẻ chủ mưu thì cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt: "Tiêu Mục ông bị điên à, mau cởi trói cho chúng tôi, ông có biết đây là phạm tội không?" Đáp lại tôi là tiếng cười của bố tôi. "Một thằng sinh viên nghèo, tao bóp chết nó dễ như bóp chết một con kiến vậy. Tao có thể dễ dàng khiến nó không đi học được, không tốt nghiệp được, cả đời chỉ lẩn quẩn dưới đáy xã hội, thậm chí sơ ý một chút là sẽ gặp mấy cái tai nạn nhỏ tổn gân hại cốt ngay. “Giống như hôm nay vậy. Tiểu Trì à, mày thực sự muốn ở bên nó sao? Hoặc là, để tao nói rõ hơn nhé, mày muốn vì sự ích kỷ của mình mà hủy hoại cả cuộc đời nó sao? Vậy thì mày đúng là đã làm đủ mọi chuyện xấu xa rồi đấy!" Tiêu Mục cười hì hì đưa tay ấn lên vết thương của Lâm Giác: "Nhóc con, muốn trách thì chỉ có thể trách mệnh mày không tốt. Thích ai không thích, lại đi thích cái thằng nhóc này." Tôi lạnh lùng lên tiếng: "Đây là con trai ông đấy." Tôi đẩy đẩy cánh tay Lâm Giác, hạ thấp giọng: "Này, dậy gọi bố đi." Hơi thở cậu ta yếu ớt. Trên áo sơ mi của tôi vẫn còn dính máu của Lâm Giác. Tên giả thiếu gia bất học vô thuật, ngay khi nhận ra thật thiếu gia, việc đầu tiên không phải là để cậu ta nhận tổ quy tông, mà là âm thầm tiếp xúc, rồi tiếp xúc qua lại thế nào mà lại lăn lộn vào với nhau... Nghĩ thế nào cũng thấy tâm cơ đầy mình. Đồng tử của lão già co rụt lại, kiểu người âm hiểm như ông ta luôn nghĩ ai cũng giống mình, run rẩy tay chỉ trích tôi: "Mày cố ý? Mày trả thù tao?" Chứ còn gì nữa. Đứa con trai ruột vất vả lắm mới tìm lại được lại bị tôi dụ dỗ đến mức đoạn tử tuyệt tôn luôn rồi. Ông ta còn suýt chút nữa chính tay đâm chết con trai mình... Nghĩ thôi đã thấy suy sụp thay ông ta rồi. Lâm Giác nằm viện ba tháng. Tôi một lần cũng không đến thăm cậu ta. Một mình tôi đi Na Uy. Trên đường phố nơi xứ người, lướt qua vai toàn là những người ngoại quốc không thông ngôn ngữ. Từ nhỏ tôi đã là học tra rồi, phải vừa ra bộ bộ vừa đoán mới làm được thủ tục nhận phòng. Cả hành trình đều mơ mơ màng màng. Chỉ có bia là uống cũng ổn. Đêm Giáng sinh này tôi uống say khướt, ngồi đắp người tuyết dưới chân khách sạn suốt nửa đêm. [Uống ít thôi.] Hệ thống vẫn cái thói không đâu ra đâu: [Trời lạnh thế này, cậu mà say quá rồi ngất xỉu ở đây thì đúng là kết cục y hệt cốt truyện gốc luôn đấy. Đạt được thành tựu: Chết nơi xứ người.] Tôi mỉm cười, theo bản năng xem điện thoại một chút. Trống trơn không có bất kỳ tin nhắn chưa đọc nào. Đầu óc tôi bị cồn làm cho tê liệt, cứ cố chấp bấm vào tin nhắn xem hồi lâu mới nhớ ra mình đã sớm cắt nát thẻ điện thoại để đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ rồi. Trong hộp thư chỉ nằm trơ trọi một tin nhắn báo có năm triệu tệ vừa được chuyển vào tài khoản. Hôm đó lời nói của tôi gây chấn động cực lớn, Tiêu Mục vừa mừng vừa sợ gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, đến cả trực thăng cũng gọi tới để đưa Lâm Giác đi bệnh viện. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông ta hành xử giống con người đến vậy. Giống như một người cha thực sự, biết xót thương con cái. Đứa con trai ruột tìm kiếm suốt hai mươi năm mới thấy lại, nó ở ngoài chịu khổ chịu cực, vừa giỏi giang vừa ngoan ngoãn, lại còn suýt bị cái thằng nhóc hư hỏng này lừa đi… Tiêu Mục chỉ có một yêu cầu duy nhất: "Cầm tiền ra nước ngoài du học, cả đời này đừng xuất hiện trước mặt nó nữa." Chuyện đã đến nước này. Tuyến cốt truyện quái dị bị xoay vần trở lại đúng quỹ đạo. Hệ thống nói, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành thuận lợi, tuy quá trình sai bét nhè nhưng kết quả lại đúng hoàn toàn. Không có biến số là tôi, ý chí thế giới sẽ tự điều chỉnh, tin rằng chẳng mấy chốc công thụ chính sẽ thuận lợi phát triển dưới sự dẫn dắt của định mệnh thôi. Và tất cả những gì nó hứa với tôi đều có hiệu lực: một tấm thẻ lương hưu mỗi tháng nhận được ba vạn tệ, cùng một ngôi nhà nhỏ ở bất kỳ địa điểm nào tôi muốn. Nếu tôi muốn, nó thậm chí có thể tạo ra một cái chết giả cho cơ thể này, từ đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, để sau này có ai nhắc tới cũng chỉ biết tặc lưỡi cảm thán: Hắn hả, đúng là một tên xui xẻo. Nhưng tôi không cam lòng. Cứ coi như tôi tự đa tình đi, tôi sợ Lâm Giác biết chuyện sẽ đau lòng. Mặc dù có lẽ cậu ta đã hận tôi rồi. Suy lòng mình ra lòng người, nếu là chính tôi vì cứu người mà nằm trong phòng hồi sức cấp cứu sống chết chưa rõ, mà đối phương lại nhận tiền bỏ chạy ra nước ngoài, tôi tuyệt đối cả đời này không muốn nhìn mặt kẻ đó nữa. Haiz, tôi đúng là một tên tra nam mà. Tâm trạng tệ thật sự. Tôi tuyệt vọng bấm vào số dư tài khoản đếm đi đếm lại ba lần từ dưới lên trên, đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu... Thế này thì trong lòng mới thấy thoải mái được đôi chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao