Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi không phải hạng người tự làm khổ mình. Ngã ở đâu thì nằm xuống luôn ở đó. Tôi thoải mái tắm nước nóng, kỳ cọ hơn một tiếng đồng hồ mới ra ngoài. Tiết Từ thế mà vẫn chưa đi. Hắn ngồi chễm chệ ở phòng khách. Bố tôi đứng bên cạnh khúm núm: "Đúng đúng đúng, không thể để nó đến những nơi đó chơi bời lêu lổng được." "Sẽ hư hỏng mất." "Tiểu Trì, mau lại đây, lớn tướng rồi mà không có chút tinh ý nào cả." Bố tôi kéo tôi lại để cảm ơn và xin lỗi Tiết Từ. Tôi không nói gì, chỉ vùng vẫy. Lão già này rất sĩ diện trước mặt người ngoài, bị tôi thừa cơ túm tóc giẫm chân, đến khi được Tiết Từ kéo ra, cái trán vốn đã hói của ông ta càng thêm thê thảm. Trong lúc vùng vẫy, cổ áo tắm vốn đã lỏng lẻo của tôi bị tuột ra. Tiết Từ sa sầm mặt quát: "Ra thể thống gì nữa!" Đây là cái thói "Daddy" trong truyền thuyết à? Kiểu ông bố phong kiến ấy. Lúc này tâm trạng tôi tệ đến cực điểm, cũng chẳng buồn giả vờ làm cháu ngoan nữa. "Anh bớt trưng cái bộ mặt đó ra với tôi đi." "Tôi chính là hạng người khinh bạc, ngu xuẩn, không ra gì đấy, là đồ bỏ đi đấy, thì liên quan gì đến anh? Anh dựa vào cái gì mà quản tôi?" "Anh là cái gì của tôi hả Tiết Từ? Bố tôi còn chưa chết đâu, anh định giành làm bố tôi chắc?" Quay đầu lại ăn ngay một cái tát của ông già, tôi lại càng bất cần đời hơn, lao đến trước mặt hắn giật phăng áo mình ra. Tiết Từ chắc là lần đầu bị người ta khiêu khích như vậy, lúc này đang nén thở đến đỏ cả mặt, gân xanh nổi đầy cổ. Tôi mặc kệ. Dù sao tôi cũng chẳng sợ mất mặt nữa, dứt khoát làm loạn luôn, nắm lấy tay hắn đặt lên thắt lưng sau của mình. Lòng bàn tay lạnh lẽo khô ráo vừa chạm vào đã rụt lại ngay. Tiết Từ như bị lửa đốt vậy. Tôi không cho hắn trốn, dùng sức kéo tay hắn lướt qua những vết sẹo xấu xí kia, sờ qua từng tấc một. "Chẳng phải anh cũng muốn dạy dỗ tôi sao?" "Tới đi." "Dùng thước hay dùng roi? Lần trước tôi mới hôn anh một cái, lão già này đã quất tôi mười mấy roi rồi. Lần này anh muốn làm gì thì tự mình ra tay đi, đừng có qua trung gian nữa. Anh muốn giết hay muốn mổ tùy anh, bớt lôi bố tôi ra để ép tôi!" Tôi tiến lại gần vỗ vỗ vào mặt Tiết Từ. "Tôi sờ anh rồi đấy." "Tức giận không?" "Nói đi, còn không lên tiếng là tôi hôn anh đấy." Tôi biết đây là giận cá chém thớt. Những vết thương này không phải do Tiết Từ đánh, nhưng tôi ghét cái vẻ cao cao tại thượng của hắn, đứng bên cạnh, cùng phe với kẻ bắt nạt tôi, như một bậc bề trên dạy bảo đứa trẻ hư vậy. Nên xé toạc cái mặt nạ lạnh lùng đứng ngoài cuộc đó đi. Đúng như mong đợi, người vốn luôn trầm ổn nay bị ép đến mức gân xanh nổi lên, thở dốc, nắm đấm siết chặt bên hông. Một lúc lâu sau, Tiết Từ run rẩy ôm chầm lấy tôi. "Xin lỗi." Hắn nói. Tiết Từ có ý muốn tôi làm trợ thủ cho hắn, để hai nhà liên kết chặt chẽ hơn, con thuyền nát của nhà tôi nhờ thế cũng leo lên được đại hạm đội nhà họ Tiết. Bố tôi cười đến không thấy mặt trời đâu, luôn mồm khen tôi là con ngoan. Ông ta vui mừng hơi sớm rồi. "Giờ thì không chê con là đứa con hoang không ai thèm nữa à?" Tôi cười hi hi đưa ngón tay lắc lắc trước mặt ông ta. "Con đi cũng được, nhưng phải cho con hai phần cổ phần gốc." Tôi vẫn còn nhớ lúc mẹ ngã xuống từ ban công, ông ta bóp cổ tôi với gương mặt đầy oán hận, hỏi tôi tại sao không giữ được bà ấy? Tại sao không xích bà ấy lại? Lúc đó tôi mới bảy tám tuổi, tôi thực sự đã tưởng đó là lỗi của mình. Giờ thì tôi hiểu rồi. "Ông đúng là đáng đời lắm Tiêu Mục à." "Ông nói xem, ông gặp phải đứa con như tôi, có tính là quả báo không?" Mẹ tôi là "con chim sẻ trong lồng" bị ông ta cưỡng đoạt rồi nuôi nhốt trong biệt thự. Bà đã bỏ chạy nhưng không thoát, một kịch bản "vợ yêu của tổng tài mang thai bỏ trốn" điển hình, có điều bà không có màn quay xe kinh điển làm lóa mắt mọi người, mà khi bị bố tôi bắt về, bà nằm trên chiếc giường sắt ở trạm y tế thị trấn trong tình trạng tâm thần không ổn định. Đứa trẻ đó cũng không biết lưu lạc nơi nào. Tôi là do bố tôi nhận nuôi từ cô nhi viện về để làm vật thế thân. Lúc mẹ tôi không phát bệnh, bà đối với tôi rất tốt, thường dỗ tôi ngủ, nấu cơm cho tôi, nắm tay dạy tôi vẽ tranh, nhưng phần lớn thời gian bà đều ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tờ giấy vẽ. Hình bóng bà trong ký ức tôi đã nhạt nhòa rồi. Chỉ có lão già nổi trận lôi đình là ngày càng rõ nét. Tâm trạng tôi tốt hẳn lên. Đêm đó tôi chạy đến trước mộ mẹ, thêm mắm dặm muối kể lại bộ dạng thất thế của lão già, rồi đốt cho bà một đống tiền giấy vàng mã. Người phụ nữ trong bức ảnh đen trắng mỉm cười dịu dàng với tôi, đẹp vô cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao