Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tiết tự học buổi tối kéo dài liên tiếp hai tiết, tôi ngủ quên trời đất lúc nào không hay. Mãi đến khi bị một giọng nói the thé như vịt đực làm cho thức giấc, tôi mới nhận ra đã tan học. "Nó là Lâm Giác, cái thằng điếc đó hả?" Bàn tay đang cầm bút của Lâm Giác khựng lại một chút. Sống lưng cậu ta thẳng tắp, giống như một cây bạch dương nhỏ vươn cao. Kiểu sơ mi cứng nhắc đó mặc trên người cậu ta lại đặc biệt tôn lên khí chất. Cả người toát ra vẻ thanh xuân sạch sẽ, thuần khiết. Chả trách cậu ta lại được lòng người đến thế. Tiết Từ thích, tôi cũng thích. "Trong giờ học mà mày dám nghe nhạc à?" "Tao sẽ trừ sạch điểm rèn luyện của mày, để xem kỳ này mày lấy học bổng bằng niềm tin à." Tôi vốn ghét nhất mấy đứa ở Hội sinh viên này, có chút quyền mọn là không biết nên vênh váo thế nào cho đủ, ngày nào cũng không trừ điểm cái này thì lại phạt cái kia. Vốn dĩ tôi không nên lo chuyện bao đồng. Thế nhưng chúng nó lại dám động tay động chân, định cướp lấy cái máy trợ thính Lâm Giác vừa mới đeo vào. Đó là ba vạn tệ tiền tươi thóc thật của ông đây mua đấy, chưa kịp đeo cho ấm chỗ mà đã định làm hỏng, tiểu tử ngốc này chắc chắn lại khóc cho mà xem. Cơn ngái ngủ nổi lên, tôi trực tiếp ném cuốn sách tiếng Anh bay thẳng về phía đó, đứng tại chỗ chửi đổng lên: "Ồn chết đi được, còn để cho người ta ngủ không!" "Máy trợ thính mà cũng không nhận ra à? Tụi mày bị não tàn hay bị mù thế, mắt không dùng được thì quyên góp cho người cần đi!" Tôi gào lên vào đầu dây điện thoại bên kia: "Tô Tố, anh chết rồi à? Mau lăn qua đây quản lý người của anh đi!" Tô Tố là Trưởng ban rèn luyện, một con hồ ly cười giả tạo. Cùng là đàn em của công chính, nhưng hắn không biết nịnh bợ bằng tôi nên chỉ đành ngậm ngùi đứng ở hàng thứ hai. "Đến cũng nhanh đấy." Trên người hắn vẫn còn thoang thoảng mùi rượu vang trắng. Mặc đồ bảnh bao, vuốt keo tạo kiểu tóc, rõ ràng là vừa rời khỏi một buổi tiệc rượu. Hắn chỉ nói vài câu đã dạy dỗ đám người ban rèn luyện kia câm như hến, sau đó quay sang xoa đầu tôi: "Tiểu Trì của chúng ta lương thiện quá nhỉ." "Hóa ra là bận rộn làm việc nghĩa, quẳng luôn anh Tiết ra sau đầu rồi." "Tôi đã bảo là em đâu có hẹp hòi thế, chắc chắn không phải vì hôn trộm bị bắt quả tang nên cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn người, cố ý cho người ta leo cây đúng không." Tôi lao tới bịt miệng hắn lại. Nhớ ra rồi, tôi nhớ ra tất cả rồi. Lịch sử đen tối như oan hồn bám lấy tôi không buông. Đúng thế, trước đây tôi đã thầm mến Tiết Từ nhiều năm, mắt như gắn định vị vậy, giữa đám đông chỉ nhìn thấy mình hắn. Chạy đôn chạy đáo, bưng trà rót nước, thậm chí còn tranh thủ lúc hắn say rượu để lén hôn hắn. Chỉ là hôn lên mặt thôi. Thế mà hắn lại tỉnh. Tiết Từ lau mạnh gò má, ném lại cho tôi một câu "ghê tởm", sau đó chuyện làm ăn nhỏ của nhà tôi vốn đang bám gót nhà họ Tiết cũng bị cắt đứt đơn phương. Tôi bị bố nhốt trong phòng, quất cho mười mấy roi mới được thả ra. Ông ta dắt tôi đi, tôi thì mang theo vết thương, tìm Tiết Từ để xin lỗi. Vậy mà hai cha con tôi đến cửa nhà họ Tiết cũng không vào được. Lúc đó Tiết Từ đã chặn số tôi rồi. Hắn xuất hiện trong vòng bạn bè của Tô Tố. Những ngày tôi bị đánh đến mức không bò dậy nổi, họ đang trượt tuyết trên dãy Alps. Cái sự tự giác mà một pháo hôi nên có thì tôi vẫn có. Dám tơ tưởng đến công chính, tôi chán sống rồi chắc? "Không có." "Lần đó uống say quá nên nhận nhầm người thôi, tôi nợ anh Tiết một lời xin lỗi." Tôi ra sức cứu vãn chút thể diện cuối cùng. Tô Tố lộ vẻ mặt quái dị, hắn nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi quay đầu lại, Tiết Từ đột nhiên xuất hiện đang nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt như có tảng băng đang bùng cháy. "Em... nhận nhầm tôi thành ai?" Người tôi tê dại luôn. Tiết Từ đột nhiên tiến lên một bước, chiều cao một mét chín cùng khí thế áp đảo ép tôi vào góc tường đứng chịu phạt. "Nói." "Câm rồi à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao