Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chắc là tôi bị cái thiết lập nam phụ độc ác ngấm vào máu rồi, say khướt ôm người ta vừa hôn vừa sờ, ép cậu ta phải gọi tôi là "anh trai". Hơi rượu bốc lên, người đổ đầy mồ hôi nóng, việc bị bế lên giường thế nào tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ Lâm Giác bưng một chậu nước nóng giúp tôi rửa chân. Cậu ta quỳ trước mặt tôi, rủ mắt không nói lời nào, hoàn toàn là dáng vẻ của một cô vợ nhỏ dịu dàng chu đáo. Bị tôi bắt nạt cũng không biết phản kháng. "Lông mi dài quá đi bảo bối." "Đáng yêu thật đấy." "Đẹp trai thế này là muốn lấy mạng người ta à!" Tôi nâng mặt cậu ta lên ngắm nghía kỹ càng, nhưng chẳng mấy chốc sự chú ý của tôi đã bị thứ khác thu hút. Tôi nhìn chằm chằm vào cổ áo đang mở rộng của cậu ta mà khô cả cổ họng. "Hồng quá..." Những ngón tay không yên phận đã biến thành môi và răng. Tôi khát khao mãnh liệt, trong hơi thở toàn là mùi sữa tắm hương trái cây ngọt ngào. Tôi say đến mức đứt đoạn ký ức luôn. Ký ức cuối cùng là Lâm Giác đặt tôi nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên tận cổ, dùng sức quấn tôi lại thành một cái kén tằm. "Vợ yêu" thơm tho của người ta thì đang tội nghiệp ôm gối định nằm dưới đất. Cái điều hòa nhà cậu ta kêu o o, chỉ có tác dụng làm cảnh. Chút hơi ấm ít ỏi lơ lửng phía trên, nếu thực sự để cậu ta nằm đất, đến sáng mai chắc người cũng lạnh ngắt luôn. "Lên đây!" Tôi vung tay một cái, dụ dỗ cậu ta: "Anh em tốt với nhau, chen chúc một giường thì có sao đâu? Hay là cậu sợ tôi làm gì cậu?" Lạnh quá. Khi cánh tay Lâm Giác siết lấy eo tôi kéo vào lòng, tôi tỉnh táo được một giây, sau đó bản năng sợ lạnh khiến tôi lại rúc sâu vào lòng cậu ta hơn. Giới hạn cuối cùng cứ thế lùi bước hết lần này đến lần lần khác. Đều là anh em cả, ôm một cái sưởi ấm cho nhau chắc cũng không vấn đề gì lớn. Cho đến ngày hôm sau, tôi chột dạ lén bỏ cái chân đang gác trên người cậu ta ra. Dưới mắt Lâm Giác thâm quầng, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi vì bị giày vò, cứ như cả đêm không hề chợp mắt vậy. Quan trọng nhất là, bộ đồ ngủ tối qua cậu ta mặc chỉnh tề giờ đây cổ áo mở rộng, gần như bán khỏa thân, trên lồng ngực toàn là dấu tay và vết hôn xanh xanh đỏ đỏ. Cậu ta chống tay dậy, đặt lên môi tôi một nụ hôn thẹn thùng: "Chào buổi sáng, ông xã." Hỏng rồi. Vấn đề lớn rồi đây! Ký ức ùa về, tôi hận không thể tự vả cho mình hai phát. Uống rượu đúng là hỏng việc mà. Chưa làm được cái tích sự gì, tự dưng có thêm một "cô vợ" lớn tướng thế này. Tôi ngồi bên bàn ăn, đờ đẫn nhét trứng ốp la vào miệng, ngậm ngùi uống cạn ly sữa bên cạnh. [Ồ, đây là chiêu trò hành hạ mới à?] Hệ thống ở bên cạnh trêu chọc. [Ép thụ chính rửa chân cho cậu, thay quần áo, làm bữa sáng, tôi mới không để mắt một tí thôi mà cậu đã đào chân tường của công chính sắp đứt luôn rồi. Lát nữa có phải định hôn nồng nhiệt đến mức rút cạn không khí của đối phương không?] Tôi không rảnh để ý đến nó. Tin xấu cứ thế dồn dập kéo đến. Lâm Giác nói: "Nửa đêm qua có người gọi điện, tôi nghe máy giúp cậu rồi. Tôi chỉ nói là cậu mệt quá đang ngủ. Nhưng hình như anh ta rất giận, mắng rất nhiều câu khó nghe, còn bảo tôi cứ đợi đấy, anh ta sẽ đánh chết tôi. Đáng sợ quá đi mất." Tôi chỉ mất ba giây để đoán ra đầu dây bên kia là ai. Ha ha. Hình như tôi tiêu đời thật rồi. Tuy hơi kỳ cục, nhưng trong đầu tôi lúc này đột nhiên nảy ra một câu: "Vợ anh fine, giây sau mine." Thế là xong, tôi không còn thầm mến công chính một cách ngu ngốc nữa, mà tôi trực tiếp cướp luôn vợ người ta rồi. Tôi chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc dẫn "vợ" chạy trốn trước, ra nước ngoài lánh nạn, xem như... xem như đi tuần trăng mật vậy. Vừa đẩy cửa nhà ra đã giật nảy mình. Tiết Từ đang ngồi giữa phòng khách, mặt mày đầy vẻ bão tố: "Biết đường về rồi đấy à?" Tôi ngây người luôn. Chớp mắt đã bị ai đó ấn chặt lên cửa. "Em cứ nhớ nhung cái thằng điếc đó đến vậy sao?" "Hai người thân nhau lắm à?" "Mới quen nhau có mấy tháng mà đã mua quà cho nó, ra mặt vì nó, còn ôm ôm ấp ấp?" "Lại còn dám đi đêm không về!" Ánh mắt Tiết Từ hung dữ như một người chồng bắt quả tang vợ ngoại tình. Mấy chữ cuối cùng cứ như được nghiến nát từ kẽ răng mà thốt ra. "Anh Tiết, không lẽ anh đang ghen đấy chứ?" Hắn không nói nữa. Vẻ mặt âm trầm như nước có chút dọa người. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ, thầm cảm thán đúng là công thụ chính, định mệnh có khác. Trước kia hắn đẩy tôi ra xa, mắng tôi ghê tởm thế nào vẫn còn sờ sờ trước mắt, không ngờ nói "cong" là cong luôn, nhanh như vậy đã đặt Lâm Giác vào trong lòng rồi. Chắc chắn là nhờ "trợ thủ" như tôi làm quá tốt. Nếu là một ngày trước, tôi chắc chắn sẽ lập tức bày tỏ thái độ ngay: "Anh Tiết yên tâm, sau này tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu ta." Nhưng hiện tại... Tôi nhớ lại dáng vẻ đáng thương bị tôi bắt nạt đến mức nước mắt lưng tròng của "cải thảo nhỏ" đêm qua, lại nghĩ đến cảnh sáng sớm mình quần áo xộc xệch bò dậy từ trên người cậu ta, lòng có chút chột dạ. Tôi ướm thử ý tứ của hắn: "Anh Tiết, anh thấy Lâm Giác con người này thế nào?" Hắn nhìn tôi với vẻ mặt quái dị. Một lúc sau hừ lạnh một tiếng: "Cái loại mặt trắng thích giả vờ giả vịt, chẳng ra làm sao cả." Ông bạn à, anh ế cũng không oan đâu. Đúng là đáng đời mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao