Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Mẹ tôi." Tôi cố nặn ra hai giọt nước mắt. "Anh Tiết, anh cũng biết mà, tôi từ nhỏ đã không có mẹ, anh tha lỗi cho tôi đi. Tôi thực sự là uống đến lú lẫn rồi, lòng trung thành của tôi dành cho anh trời đất chứng giám, tuyệt đối không có nửa điểm tâm tư bẩn thỉu nào đâu!" Chẳng biết hắn có tin không. Dù sao thì tôi cũng hết cách rồi. Tiết Từ vẫn giữ khuôn mặt âm u, ánh mắt nhìn tôi như muốn thiêu cháy cả người. Tôi sợ hắn đánh mình, nhắm mắt đợi nửa ngày trời, cuối cùng chỉ đợi được một câu "Tùy em" đầy phức tạp của Tiết Từ rồi hắn bỏ đi. Tô Tố khoanh tay, vẻ mặt xem kịch vui. Hắn đánh giá tôi như thể lần đầu tiên mới quen biết vậy. "Thật sự không thích anh ấy nữa à? Vậy có muốn thử thích tôi không?" Tôi đầy vẻ kinh hãi: "Đây là chiêu trò ghê tởm mới nào à? Vậy tôi tuyên bố anh thắng rồi đó." "Thắng?" Tô Tố bỗng kéo tôi vào lòng. Theo bản năng, tôi thúc một cùi chỏ. Chỉ nghe thấy một tiếng "rầm" thật lớn, một khối tuyết đọng rơi ngay xuống chỗ tôi vừa đứng. Tôi tựa lưng vào lồng ngực Tô Tố, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ. Hắn khẽ ho vì đau, giọng cũng khàn đi: "Từ ngày đầu tiên quen em, tôi chưa bao giờ thắng nổi nữa." Tôi nghe không rõ, thắc mắc nhìn hắn. Tô Tố lười biếng cười, dựa vào vai tôi: "Không có gì." "Vốn còn lo em bị thương." "Giờ thì yên tâm rồi, Tiểu Trì của chúng ta còn khó đối phó hơn cả heo Tết, sức khỏe tốt lắm. Có điều, dạo này em có vẻ rất để tâm đến cậu sinh viên nghèo kia nhỉ?" "Không phải, anh rảnh háng quá à?" "Nếu thực sự không có việc gì làm thì ra công viên mà húc đầu vào gốc cây đi, vừa khỏe người vừa bớt thời gian tới trêu chọc vợ tôi." Cái miệng nhanh hơn cái não. Tâm thế tôi thuần túy là fan bạn trai, lại quen thói đùa cợt với hệ thống nên nhất thời lỡ lời. "Vợ em?" Tô Tố bật cười, ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới trông đáng ghét cực kỳ: "Cái thân hình nhỏ bé không có nổi hai lạng thịt này của em mà còn đòi làm chồng người ta à? Làm nổi không đấy?" "Sợ là lông còn chưa mọc đủ nữa!" "Lại đây để anh kiểm tra xem nào." Hắn cười đểu cáng định tiến tới lột quần tôi, bị tôi ngoạm cho một phát vào cổ tay. "Cút cút cút!" "Anh còn nói bậy nữa tôi đi mách anh Tiết!" Tô Tố như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ: "Em tìm anh ta? Em tưởng anh ta là hạng người tốt lành gì chắc, cẩn thận bị người ta bán đi còn phải giúp hắn đếm tiền đấy." "Bệnh hoạn." Tôi quay người bỏ đi. Sau khi về nhà vào hôm đó, tôi phát hiện mình đã được Tiết Từ thả ra khỏi danh sách đen. Hắn gọi điện cho tôi, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng một hồi lâu. Ngay khi tôi tưởng đối phương đã cúp máy, Tiết Từ đột nhiên trầm giọng lên tiếng. "Sắp đến Giáng sinh rồi, em không hỏi tôi có muốn đón cùng nhau không à." Sinh nhật Tiết Từ là vào trước ngày Giáng sinh một ngày. Mọi năm, với bản tính nịnh bợ của mình, chắc chắn tôi sẽ tổ chức linh đình, vắt óc suy nghĩ quà cáp. Thế nhưng Tiết Từ thiếu cái gì chứ? Hắn cái gì cũng có, cực kỳ khó chiều. Trước đây tôi tốn bao nhiêu tiền đặt làm trang sức, đồng hồ, Tiết Từ đều chẳng thèm đếm xỉa, tùy tay ném cho người khác. Ngay cả cái tên Tô Tố kia còn nhặt không được của tôi một chiếc cà vạt. Nhắc đến chuyện này là tôi lại bực. Thay vì làm kẻ ngốc tiêu tiền, chi bằng dồn hết phần đó cho Lâm Giác. Xem như là bồi thường, tôi thầm thề sẽ chăm sóc thật tốt cho thụ chính. Những tình tiết trong cốt truyện gốc như bị đổ cơm ở căn tin, bị đồn thổi ác ý ở ký túc xá, hay các chiêu trò bắt nạt bẩn thỉu khác đều bị tôi âm thầm chặn đứng. Nhờ kinh nghiệm làm đàn em trung thành của Tiết Từ nhiều năm, chỉ cần tôi muốn tốt với ai thì nhất định sẽ sắp xếp chu toàn từ đầu đến chân. Một người vốn gầy yếu như cây non, nay được tôi nuôi dưỡng đến mức da dẻ hồng hào, chiều cao còn tăng vọt một đoạn dài. Lâm Giác bây giờ đứng đó, cao lớn vững chãi, nụ cười ôn hòa, lại có thêm chiếc áo khoác đen và khăn len xanh do tôi đặc biệt tài trợ, trông chẳng khác nào một vị thiếu gia cao quý chưa từng nếm mùi khổ cực. Thế nên mới nói, thụ chính chỉ cần mình tôi bắt nạt là đủ rồi. Tôi bắt đầu bước chân vào con đường "phân liệt": một mặt âm thầm giúp đỡ, một mặt ra mặt gây chuyện. Thấy bộ quần áo nào hợp với cậu ta là tôi hào hứng chốt đơn mua mua mua. Thấy mấy thứ như dây xích ngực, tai thú, váy hầu gái xinh xắn là tôi bấm điện thoại đến phát hỏa. Mua về xong liền uy hiếp dụ dỗ bắt cậu ta mặc cho tôi xem. Lâm Giác con người này mềm yếu như bánh bao mới hấp vậy. Bị tôi ép giữ chỗ, chạy vặt, giặt quần áo tất vớ, thậm chí khi tôi ép cậu ta chuyển vào ở cùng ký túc xá để hầu hạ sát sườn, cậu ta cũng chỉ lộ vẻ mặt thụ sủng nhược kinh khó hiểu. Có cậu ta ở đây, chất lượng cuộc sống của tôi tăng vọt. Ngay cả giấc ngủ cũng tốt hơn hẳn, trước đây hận không thể thức xuyên đêm, giờ cứ chạm giường là ngủ, còn ngủ rất sâu. Ngủ một mạch đến tận sáng bạch. Lâm Giác mua sẵn bữa sáng, cười híp mắt gọi tôi dậy. Làm phản diện độc ác như tôi đúng là chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Việc "chèo lái" cốt truyện quá lộ liễu, đến cả hệ thống cũng nhìn không lọt mắt, thúc giục tôi hôm nay nhất định phải đến quán bar nơi cậu ta làm thêm để "dê xồm" rồi bị vỗ mặt. Lần đầu tiên tôi vào quán bar, vất vả lắm mới tìm thấy thụ chính đã thay đồ công sở. Dựa vào kiến thức tích lũy từ mười mấy năm đọc truyện, tôi thông thuộc đường lối, nắm lấy cánh tay cậu ta lôi vào lòng. "Lại đây uống với tôi một ly, tôi cho tiền boa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao