Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lâm Giác là người tốt đến thế cơ mà. Đẹp trai, nấu ăn ngon, nói năng thì dịu dàng, chưa bao giờ thấy cậu ta đỏ mặt tía tai cãi cọ với ai. Thế mà không thích? Đúng là hạng người không có mắt thẩm mỹ. Vậy thì hời cho tôi rồi. Mấy đứa khẩu xà tâm phật thì cứ đáng đời không có vợ đi nhé. Hì hì. Tôi hớn hở ôm điện thoại cười ngô nghê. Nhanh chóng sắp xếp trợ lý làm hộ chiếu cho Lâm Giác. Tôi tính kỹ rồi, giờ đang là mùa đông, rất hợp để đi Na Uy ngắm cá voi, trượt tuyết, săn cực quang, hoặc đơn giản là nắm tay nhau đi dạo trong thị trấn nhỏ. Nếu kịp thời gian thì đón Giáng sinh cùng nhau luôn. Mấy ngày tiếp theo, tôi giả vờ làm một học sinh ngoan ngoãn, hễ rảnh là lại đến trình diện trước mặt Tiết Từ, còn chăm chỉ hơn cả đi điểm danh. Ai nhìn thấy tôi cũng trêu một câu, bảo thái độ nhận lỗi của tôi tốt đấy. Điều duy nhất khiến tôi có chút bất an là Tiết Từ dường như nảy sinh sự quan tâm vượt mức bình thường đối với Lâm Giác. Hắn cứ ba ngày hai bữa lại ghé qua quán bar Lâm Giác làm thêm. Gọi một đống rượu nhưng tự mình không uống, cứ ép Lâm Giác phải uống. Đợi đến khi tôi chạy tới nơi, trên bàn đã bày la liệt mười mấy cái ly không rồi. Tiết Từ vẫn còn hùng hổ dọa người: "Hoặc là tùy tiện tìm một người hôn nồng cháy rồi cùng nhau qua đêm. Hoặc là, làm người hầu cho tôi một ngày." Cái yêu cầu này đưa ra... đúng là khiến người ta cạn lời không muốn thốt lên câu nào. Mặt Lâm Giác đỏ bừng, ánh mắt mơ màng rõ ràng là đã say rồi. Cậu ta chẳng chọn cái nào cả, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy tôi, cậu ta đã cúi đầu nở một nụ cười nhạt: "Tôi không chơi với anh. Người yêu tôi đến đón tôi về nhà rồi." Tại cửa phòng bao, mấy gã chặn cửa kín mít. Tiết Từ không lên tiếng thì chẳng ai dám nhúc nhích, rõ ràng đây là một bữa "Hồng Môn Yến" cố ý làm khó người ta. Tôi tức đến bật cười: "Được thôi, anh Tiết, tôi chọn thay cậu ấy." Tôi nâng mặt Lâm Giác lên trước mặt bàn dân thiên hạ, mượn góc độ để hôn lên chính bàn tay mình. Lừa người thế này là đủ dùng rồi. Đằng sau là tiếng ly rượu bị nện mạnh xuống đất vỡ tan tành. "Được lắm, Tiêu Trì, em đúng là đủ lông đủ cánh rồi đấy." Tôi không nói gì, dắt Lâm Giác quay người bỏ đi luôn. Đến khách sạn. Tôi cái gì cũng mềm, chỉ có cái miệng là cứng nhất. Tiết Từ chẳng phải bảo "cùng nhau qua đêm" sao? Tôi chụp ảnh thẻ phòng khách sạn gửi cho hắn, bóp mặt "cải thảo nhỏ" kéo lại gần để hôn. Lâm Giác nhắm mắt, lông mi run rẩy thấp thỏm, còn tôi thì cúi đầu nhìn vào ống kính đầy vẻ giễu cợt: "Hài lòng chưa? Nếu chưa đủ, tôi có thể livestream cuộc gọi suốt quá trình luôn cho anh xem." Điện thoại đổ chuông điên cuồng không dứt, tôi thấy phiền quá nên đá văng xuống chân giường. Một lúc sau truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm điên cuồng, kèm theo tiếng gào thét của Tiết Từ. Mà tôi thì đã chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến hắn nữa, tôi bị hôn đến mức choáng váng đầu óc, mắt hoa cả lên. Bàn tay ấn sau gáy tôi cứ mơn trớn mãi. Tôi vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình cho lắm. Cho đến khi nụ hôn đầy tình tứ kia nuốt chửng chút lý trí ít ỏi còn sót lại của tôi. Bên tai toàn là tiếng Lâm Giác quấn quýt gọi tôi là "anh trai", "bảo bối". Giọng cậu ta trầm thấp dễ nghe, lại còn đẹp trai như thế này. Lúc này hai gò má nhuộm một tầng hồng nhạt. Tôi vốn dĩ đã bị hôn đến mức thiếu oxy, đối mặt với gương mặt tuấn tú đang phóng đại trước mắt, lại càng không có chút sức kháng cự nào. Cuối cùng, cả người tôi rã rời, tay chân luống cuống định bò xuống giường thì lại bị Lâm Giác tóm lấy cổ chân kéo ngược vào dưới thân cậu ta. Cổ họng tôi khản đặc đến mức một câu chửi cũng không thốt ra được. Đảo lộn luân thường rồi! Pháo hôi công chúng tôi không có nhân quyền sao? Tôi mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn cử động, chủ yếu là cũng thấy ngượng, không biết đối mặt với Lâm Giác thế nào. Trong ấn tượng của tôi, "cô vợ" dịu dàng to lớn của tôi đột nhiên "rắc" một cái biến thành "lão công" rồi. Đầu óc tôi rối bời. Hệ thống hả hê: [Làm công không thành còn bị đè, cậu đúng là nhân tài đấy, đã nói lời cảm ơn chưa?] Tôi chỉ tặng nó một chữ: "Cút". Mắt Lâm Giác ngay lập tức đỏ hoe, cậu ta lúng túng đứng sang một bên, bữa sáng đã làm xong rơi vãi trên đất. "Cậu ghét tôi rồi sao?" Một cái đầu bù xù rúc vào lòng tôi, vòng tay ôm chặt lấy tôi, giống như một con vật nhỏ vùi đầu vào bụng tôi. Cậu ta giống như sợ phải nghe thấy điều gì đó không muốn nghe, dứt khoát tháo luôn cả máy trợ thính ra. Cứ thế tuôn ra một tràng giải thích, như thể có ngày hôm nay mà không có ngày mai vậy, mang theo chút đắng chát và tuyệt vọng. "Tôi thích cậu, tôi biết là tôi trèo cao, tôi tơ tưởng đến người không nên tơ tưởng..." Lảm nhảm cái gì thế không biết. Khóc mà cũng đẹp thế này. Muốn hôn quá. Tôi chân thành đề nghị: "Đừng có làm mấy cái trò hư ảo này nữa, hôn môi trực tiếp luôn đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao