Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Người yêu mất đã năm năm rồi. Siết chặt những bộ quần áo anh để lại, hít một hơi thật sâu, cũng chẳng còn ngửi thấy một chút tin tức tố tàn dư nào nữa. Tôi đã không còn cách nào tự xoa dịu bản thân được nữa rồi. Tiếng gõ cửa vang lên, lời khuyên nhủ khổ tâm của quản gia lọt qua khe cửa truyền vào: "Thiếu gia, cầu xin cậu hãy tìm một Alpha đi, cậu cứ tự mình vượt qua kỳ phát tình mãi như vậy, cơ thể sẽ hỏng mất thôi." "........" Tôi nghiến chặt răng, dù biết không ai nhìn thấy nhưng vẫn cố chấp lắc đầu. Một lúc lâu sau, tôi mới gom đủ sức lực bò dậy khỏi sofa, kéo lấy sợi xích ở đầu giường, khóa chặt hai tay mình lại. Sau đó tôi hét ra ngoài cửa: "Không ai được phép vào đây!" Năm ngày năm đêm, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại. Cổ tay vẫn bị mài đến rỉ máu như cũ, trong lòng ôm chặt khung ảnh chụp người ấy. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, vương trên đôi lông mày và ánh mắt anh. Trong cơn thẩn thờ, bên tai tôi như vang lên tiếng cười của anh: "Nhóc con, anh làm bánh ngọt cherry rồi này, em hôn anh một cái, anh cho em ăn, có chịu không?" Tôi cúi đầu, hôn lên khóe môi anh qua lớp kính thủy tinh. Tôi của bây giờ, không còn ăn bánh ngọt nữa. Cũng chẳng còn là "nhóc con" nữa rồi. Tôi ấy mà, đã lớn hơn người yêu của mình nửa tuổi rồi đấy. "Lê Bằng, trăm năm sau, anh còn nhận ra em không?" Chàng Alpha không trả lời, chỉ dịu dàng nhìn tôi đăm đắm. Tôi che mặt, nước mắt cuối cùng cũng lã chã rơi qua kẽ tay. Lê Bằng ơi, những ngày không có anh sao mà khó khăn đến thế. Em thật sự muốn đi tìm anh quá. Những ngày phát tình này, điện thoại tích tụ bao nhiêu tin nhắn. Có của mẹ: "Bé cưng, mẹ tìm cho con một Alpha có tin tức tố gần giống nó, con có muốn đi gặp thử không?" Có của cậu sinh viên từng gặp một lần: "Khi nào anh mới chịu gặp em một lần, em lúc nào cũng rảnh." Lại có của anh em chí cốt với Lê Bằng: "A Anh, sau này để mình chăm sóc cậu nhé, Omega sống một mình chung quy vẫn không tiện." Toàn là những lời cũ rích. Kể từ khi Lê Bằng đi, những người này cứ ồn ào vây quanh lấy tôi. Thật phiền phức. Tôi cất bức ảnh của anh vào lại ngăn kéo đầu giường, cũng thu dọn lại sự yếu đuối chỉ chịu bộc phát trong kỳ phát tình. Tắm rửa sạch sẽ, thay bộ lễ phục vào, tôi vẫn là vị Thư ký trưởng đoan chính nhất của Phủ Tổng thống. Chỉ là lúc thắt cà vạt, tôi phát hiện vòng ký hiệu trên tuyến thể đã nhạt đến mức không còn nhìn ra nữa. Thời gian năm năm quả thực quá dài. Vết thương sâu đậm đến mấy cũng đủ để chữa lành. Sự bảo vệ mà Lê Bằng để lại cho tôi đã bị thời gian bào mòn đến mức sứt sẹo. Kỳ phát tình tới, có lẽ tôi khó lòng dựa vào di vật của anh mà vượt qua được nữa. Người anh em của anh nói đúng. Omega sống một mình chung quy vẫn không tiện. Chi bằng, đừng làm Omega nữa vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao