Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi đặt lịch phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Gửi gắm tiểu Mạt Ly cho Thẩm Minh — người bạn chung của tôi và Lê Bằng, hiện là nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu. "Bé con phải ngoan, đợi ba làm xong việc sẽ quay lại đón con." Lúc chia tay, Thẩm Minh cản tôi lại: "Cậu thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Vốn dĩ hai người cũng chẳng ở bên nhau được bao lâu, thủ tiết năm năm, về tình về lý đều đủ rồi." Tôi biết anh ta đang nói gì. Trong thời đại yêu đương tự do này, tôi và Lê Bằng là số ít những cặp đôi xem mắt mà tu thành chính quả. Ở bên nhau mười ngày, hai bên đều rất hài lòng, thế là thuận theo tự nhiên mà kết hôn chớp nhoáng. Đang trong chuyến tuần trăng mật, Đế quốc đối địch với Liên minh bất ngờ tập kích tinh hệ vùng biên. Với tư cách là Thượng tướng, Lê Bằng không thể thoái thác trách nhiệm, viễn chinh vào tinh không rồi bặt vô tín thư. Lúc đại quân trở về, vị lão Nguyên soái đích thân nói với tôi rằng anh đã tử trận nơi sa trường. Lúc đó tôi đã nghĩ, là giả thôi nhỉ? Lúc tiễn anh xuất chinh, anh đã hứa với tôi mà. Anh bảo, anh đã để lại quần áo có hơi ấm và tin tức tố an ủi được chiết xuất để tôi "xây tổ". Đợi tôi dùng hết những thứ này, anh sẽ quay về bên tôi, bù đắp cho chuyến tuần trăng mật của hai đứa. Anh còn nói, anh đã chán ngán cảnh tượng nơi chiến trường rồi. Lần này về anh sẽ lui về tuyến hai, đến lúc đó có thể ở bên tôi mỗi ngày. Tôi đợi, đợi mãi. Đợi cho đến khi chút mùi hương cuối cùng mà anh để lại cũng tan biến, anh vẫn không quay về. Thứ tôi nhận được chỉ là một tấm biển danh dự "Gia đình Vinh quang". Ồ. Người yêu của tôi thực sự đã chết rồi. Chết thì chết thôi. Ngày tháng vẫn phải trôi tiếp, dù sao cũng chẳng ở bên nhau bao lâu, thời gian sẽ giúp tôi quên đi anh. Thế nhưng, không hề. Tôi bị bạn bè kéo đi xem mắt khắp nơi. Mỗi một Alpha tôi gặp đều khiến tôi không tự chủ được mà đem ra so sánh với anh. Không dịu dàng bằng anh. Không đẹp trai bằng anh. Thậm chí... tin tức tố cũng không thơm bằng anh. Một năm, hai năm, ba năm... rồi năm năm. Tôi dần nhận ra, cái tên đáng ghét kia đã khắc sâu vào tim tôi rồi. Không thể quên, cũng chẳng thể thay thế. Nhưng Thẩm Minh có lòng tốt, tôi không muốn giải thích nhiều, đành trưng ra nụ cười lịch thiệp: "Phẫu thuật không liên quan gì đến anh ấy, là lựa chọn của riêng tôi." Mang theo hy vọng cuối cùng mà chờ đợi anh, là chuyện mà tôi dù thế nào cũng không dứt ra được. Nếu cạn kiệt cả đời này cũng không đợi được, vậy thì trên cầu Nại Hà, chúng ta cuối cùng cũng sẽ đoàn tụ thôi. Nhưng chẳng ngờ, cuộc hội ngộ lại bất ngờ đến thế. Xác suất một phần nghìn, ca phẫu thuật tạm thời chuyển sang viện khác thao tác. Tôi vừa bước qua, một giọng nói quen thuộc đã nện thẳng vào tâm trí tôi: "Xin chào, có thể nhường đường một chút không?" Nửa người tôi tê dại ngay tức khắc, không dám tin, không dám quay đầu lại. Thế nhưng người nọ đã vòng ra trước mặt tôi. Thế là, tôi buộc phải nhìn rõ gương mặt trước mắt này. ....... Lê Bằng!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao