Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Bản án đã được tuyên. Lão Nguyên soái phạm tội mạo nhận quân công, tàn hại đồng đội, tiến hành thực nghiệm phi pháp. Nhiều tội cộng lại, bị cách chức điều tra, xử tù chung thân. Ngày lão vào tù, tôi cũng đi. Lão không còn vẻ hăng hái như ngày trước, mái tóc đen nhánh đã bạc đi một nửa, trông đúng với tuổi thật của lão. Cố Điềm khóc không thành tiếng, nắm chặt vạt áo cha không buông. Lão Nguyên soái xoa đầu con trai, dặn dò: "Điềm Điềm à, sau này ba không ở đây, con phải học cách kiên cường." "Ba......." Cố Điềm nỗ lực lau nước mắt, nhưng lệ vẫn cứ trào ra. "Ngoan." Lão Nguyên soái véo má con trai, "Ba không hối hận, con có thể bình an sống tiếp là ba vui rồi, chỉ là ba có lỗi với con, đã hứa cho con một đời thuận lợi mà không làm được." Tôi không muốn xem nữa. Kẻ ác độc đến đâu cũng có thứ để trân quý. Chỉ là tôi không phải là cái xương sườn mềm yếu đó, và cũng vĩnh viễn không thể hiểu nổi sự độc ác của lão ta. Chỉ là khi thấy kẻ ác bị đền tội, niềm vui vẫn rất thuần khiết. Lái xe quay về. Điện thoại vang lên. Tôi áp máy vào tai, giọng nói của Tổng thống qua loa có chút biến âm: "Quý Anh, làm gì đấy?" Tôi nhếch môi. Màn hình hiển thị trong xe là camera giám sát ở nhà. Lê Bằng đã bận rộn trong bếp sáu tiếng đồng hồ rồi, chỉ vì tôi đã đổi vị của bánh ngọt tận năm lần. Tôi nói: "Đang xem kỹ năng nấu nướng vụng về của Alpha." Tổng thống "À" một tiếng: "Đừng lừa con chó nhà cậu nữa, chơi quá đà là nó phản công đấy." "Thì đã sao chứ." Tôi phóng to màn hình giám sát, "Những năm qua tôi cũng chịu khổ không ít, lừa anh ấy thì cứ lừa thôi, dù sao cũng phải xả cho hết cục tức này. Hơn nữa anh ấy có thể không làm mà, dù sao bây giờ tôi cũng 'mất trí nhớ', lỡ như yêu người khác thật thì ai làm gì được?" "Cậu thật là." Tổng thống đỡ trán ra vẻ bất lực, "Được rồi, lão già kia đã bị giam giữ, chuyện này đã thành định cục, không liên lụy đến Phủ Tổng thống của chúng ta nữa, cậu giả vờ chút là được rồi, đừng có mà trốn việc!" Nói xong liền cúp máy ngay lập tức, cứ như sợ tôi sẽ nhân cơ hội xin nghỉ phép vậy. Chậc. Cái tên Omega đáng ghét này, đúng là vừa ác vừa tinh. Mượn tay tôi để hạ gục đối thủ cũ, nhân cơ hội thu phục quân đội, giờ lại bắt tôi đi làm! Đáng ghét! Tên sếp bóc lột! Thôi vậy. Nghĩ đoạn, tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Minh: "Thiết bị thực nghiệm đời mới nhất đã hứa với anh đã được chuyển đến, cảm ơn anh những ngày qua đã diễn kịch cùng tôi." Thẩm Minh trả lời một chữ OK, lại nói thêm: "Sau này nếu chán cơm thèm phở, lồng ngực tôi đây luôn rộng mở đón chờ cậu." Tôi: .......... Kết nối camera giám sát, tôi hắng giọng một cái. Lê Bằng đang chiến đấu với máy nhào bột khựng lại, đột ngột ngẩng đầu. Tôi thanh giọng, ra lệnh: "Thượng tướng Lê Bằng, con trai anh đã ở trường nội trú hai tuần rồi, bây giờ, đi đón nó với tôi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao